Tôi tên là Bắp, một con chó ta lai sang chảnh (vì từng cắn dép hàng hiệu của bà chủ).
Ngày tôi chết là một ngày đẹp trời: ăn no, nằm ngủ, rồi bị xe chở gà đâm trúng.
Tôi tưởng mình sẽ bay lên thiên đường chó, được ăn xúc xích free suốt đời. Nhưng không — mở mắt ra, tôi thấy… vẫn cái sân nhà cũ, vẫn đôi dép nhựa của ông chủ, và quan trọng là… vẫn đôi chân bốn cẳng.
– Khoan đã. – Tôi nhìn xuống. – Mình vẫn là… chó à?
Giọng nói vang lên trong đầu:
> “Chúc mừng! Bạn đã trọng sinh thành phiên bản… chính mình.”
Tôi há hốc. – Gì kỳ vậy?! Không phải trọng sinh là phải thành thiếu gia, tổng tài, hay ít nhất… mèo Anh lông ngắn à?
Giọng nói kia tỉnh bơ:
> “Do bạn chưa tích đủ điểm nhân phẩm. Hãy cố gắng trong kiếp này.”
---
Lúc đầu tôi cũng nghĩ thôi kệ, vẫn có thể làm lại cuộc đời. Nhưng đời chó không dễ.
Ví dụ: tôi thề sẽ trở thành một con chó nghiêm túc, không phá đồ.
Ngày thứ ba sau trọng sinh, tôi… lại cắn dép ông chủ.
Xin lỗi, cái mùi nhựa mới nó quyến rũ quá.
Hoặc là, tôi định tránh xa con mèo hàng xóm để giữ hòa khí.
Nhưng vừa thấy nó bước qua sân, tự dưng bản năng trỗi dậy, tôi phóng theo sủa như còi báo động.
Nó tát tôi một cái. Tôi thề thấy sao bay vòng vòng.
---
Điều khác biệt duy nhất sau khi trọng sinh… là tôi hiểu được tiếng người.
Nghe thì ngầu, nhưng thật ra chỉ để biết bà chủ mỗi ngày đều nói:
– Con Bắp này… ngu y như hồi xưa.
Ông chủ thì hay xoa đầu tôi, nhưng vừa quay đi lại bảo:
– Không biết kiếp trước nó ăn ở sao mà kiếp này vẫn làm chó.
Tôi muốn phản pháo lắm, nhưng chỉ sủa được: “Gâu!”
---
Một hôm, giọng trong đầu lại vang lên:
> “Bạn có muốn đổi hình hài không?”
– Có! Có! – Tôi sủa hăng. – Thành người đi!
> “Xin lỗi, điểm nhân phẩm của bạn vừa bị trừ vì cắn dép hôm qua. Mời thử lại kiếp sau.”
Tôi nằm dài trên nền gạch, nhìn lên trời.
Kết luận: trọng sinh mà vẫn làm chính mình… thì đúng là gói “trải nghiệm miễn phí” của vũ trụ.
Nhưng thôi, ít nhất tôi còn sống, còn ăn, và… mai lại có dép mới để cắn.
---
Sau cú sốc biết mình vẫn là chó, tôi quyết tâm thay đổi.
Mục tiêu: tích đủ điểm nhân phẩm để lần trọng sinh sau thành… ít nhất là con người (hoặc con mèo quý tộc cũng được).
Bước 1: Không cắn dép.
Ngày đầu tiên, tôi thấy ông chủ mua đôi dép mới. Tôi kiềm chế.
Ngày thứ hai, tôi ngửi thử.
Ngày thứ ba… tôi cắn một miếng “cho biết”.
Kết quả: dép thủng, điểm nhân phẩm âm 10.
---
Bước 2: Bảo vệ nhà.
Một buổi chiều, thấy chú shipper tới, tôi sủa inh ỏi báo hiệu.
Bà chủ chạy ra:
– Con Bắp im coi! Chú ấy đưa hàng mà mày sủa như ăn cướp!
Điểm nhân phẩm: trừ 5 vì “đe dọa người vô tội”.
---
Bước 3: Không gây gổ với mèo hàng xóm.
Tôi định lờ nó đi. Nhưng nó lại ngồi ngay giữa sân, liếm lông kiểu khinh khỉnh.
Tôi hít sâu, quay đi… thì nó gõ nhẹ vào mông tôi bằng móng.
Xin lỗi, bản năng đã điều khiển. Tôi phóng theo.
Kết quả: xước mũi, mất 3 lông đuôi, điểm nhân phẩm âm 15.
---
Đỉnh điểm là hôm tôi quyết định “làm việc tốt”:
Thấy bà chủ để rổ cá ngoài sân, tôi sợ mèo ăn mất nên… ăn hết luôn cho chắc.
Trong đầu vang lên:
> “Hành động bảo vệ tài sản… không hợp lệ. Trừ 50 điểm vì ăn cắp.”
Tôi sủa lên trời: – Thế này thì kiếp sau tôi vẫn là chó mất!
Giọng kia đáp tỉnh bơ:
> “Nếu may mắn, bạn sẽ thành chó… lai mèo.”
Tôi nằm vật ra sân, bất lực.
Thôi thì, nếu không đổi được kiếp, tôi sẽ đổi chiến lược: sống vui, sống lầy, và… kiếp nào cũng làm huyền thoại trong làng cắn dép.
---
Một buổi tối mùa hè, trời oi bức, cả nhà đang ngồi ngoài hiên hóng gió. Tôi nằm dài dưới chân ông chủ, lim dim nghe tiếng quạt.
Bỗng… loảng xoảng! — tiếng động mạnh từ phía bếp. Tôi bật dậy, chạy như bay.
Trong ánh đèn mờ, tôi thấy một bóng đen đang lục tủ.
Không nghĩ nhiều, tôi gầm gừ, lao thẳng vào. Bóng đen la oai oái, bỏ chạy. Tôi đuổi đến tận cổng mới quay lại.
Bà chủ hốt hoảng:
– Trời ơi, Bắp cứu cả nhà đó!
Ông chủ xoa đầu tôi, mắt rưng rưng:
– Mày giỏi lắm, Bắp ơi!
Trong đầu tôi vang lên:
> “Bạn vừa lập công lớn! Cộng 100 điểm nhân phẩm. Đủ điều kiện nâng cấp kiếp sau!”
Tôi sướng rơn. Cuối cùng! Cuối cùng!
---
Sáng hôm sau, ông chủ ra chợ, bà chủ bận lau nhà. Tôi nằm ngoài sân, nghĩ về tương lai rực rỡ: có thể thành một thiếu niên cao ráo, đẹp trai, đi học cấp 3, hoặc ít nhất… một chú mèo được ăn pate mỗi ngày.
Đang mơ, thì… tôi ngửi thấy mùi gì thơm lắm.
Ngước lên — đôi dép mới tinh, bóng loáng, chưa từng có vết xước.
Tôi cắn thử một miếng.
Chỉ một miếng thôi mà…
> “Điểm nhân phẩm -150. Điều kiện nâng cấp bị hủy.”
Tôi há hốc mồm, đôi dép rơi xuống đất.
---
Chiều hôm đó, tôi nghe giọng trong đầu thở dài:
> “Thôi… kiếp sau vẫn là chó nhé. Nhưng sẽ được tặng thêm bộ răng khỏe hơn để… cắn dép.”
Tôi ngẩng mặt lên trời sủa dài một tiếng, trong lòng vừa tức vừa… buồn cười.
Hóa ra, định mệnh đã chọn tôi làm huyền thoại cắn dép, và tôi… chẳng trốn nổi.
---