…: Cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân mặc áo đồng phục trắng trong này vậy ạ?
HÙNG: //vội vàng đứng lên//
HÙNG: TÔI!
…: Bệnh nhân không bị vấn đề gì nghiêm trọng nhưng trong lúc khám cho cậu ấy, tôi phát hiện có không ít vết thương lớn nhỏ chi chít trên người cậu ấy, có chỗ bầm tím, có chỗ như kiểu vết thương mới đây, có chỗ để lại thẹo và tay cậu ấy còn có dấu hiệu như bị trói nhiều lần và nhiều ngày. Còn trên áo c- //chưa nói hết câu//
HÙNG: Được rồi!
…: //im lặng//
HÙNG: Tôi có thể vào thăm?
…: Được ạ, nhưng đừng làm gì khiến bệnh nhân sốc và sợ hãi là được, cậu ấy còn bị ám ảnh tâm lý nữa
…: hết rồi, thưa Lê Tổng //cuối đầu rời đi//
HÙNG: Um //trong lòng như núi lửa phun trào//
HÙNG: *Kẻ nào bắt nạt em, anh nhất định sẽ khiến chúng sống cũng không được, chết cũng không xong* //nắm tay lại thành nắm đấm//
P3
Lời bộc bạch: Anh đặt tay lên tay nắm cửa, mở cửa ra thấy một người con trai đang nằm trên chiếc giường trắng, tay chân dây nhợ được cắm vào người em. Đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, trên người đầy rẫy những vết thương chi chít lớn nhỏ chồng lên nhau, có vết thương cũ và mới, có chỗ chảy máu bác sĩ đã băng bó lại. Làn da khô khan, môi nức nẻ, khuôn mặt trắng bệch …
HÙNG: //kéo ghế ngồi xuống cạch giường em//
HÙNG: //vuốt nhẹ tóc em//
HÙNG: "chắc em sợ lắm, để anh sẽ báo thù cho em, nhé vợ?"
Lời bộc bạch: nói xong câu, anh thấy tay em có cử động nhẹ …
HÙNG: A-An, ẻm tỉnh rồi hả
AN: //khẽ mở mắt từ từ nhìn Hùng//
AN: Hùng? Là anh? //Nheo mắt//
HÙNG: Ừm, anh đây
HÙNG: Em đi học bị người ra bắt nạt sao?
AN: D-dạ..em…
HÙNG: Anh sẽ báo thù cho em, vợ tương lai anh là em, mà đã là vợ anh rồi thì anh không muốn em phải chịu ấm ức!
AN: //cuối đầu+mím môi//
HÙNG: À, em đói hong, anh mua gì cho em ăn nhé?
AN: Dạ chân gà //hí ha hí hửng//
HÙNG: //cốc nhẹ đầu em// mới tỉnh ăn đồ ăn no lại không ăn, ăn chân gà?
AN: //rưng rưng//
HÙNG: Vậy anh mua cháo, em ăn hết rồi anh cho ăn chân gà? Chịu hong?
AN: Dạ được ạ
HÙNG: //định đi//
AN: Hùng ơi, anh mua cho em gà bông nha //cười xinh//
HÙNG: //quay lại// rồi rồi, anh đi nha
AN: Dạ
____________________
Lời bộc bạch: tay phải anh cầm hộp cháo thịt bằm nóng hổi, tay trái cầm bịch nhỏ
HÙNG: //mở cửa//
HÙNG: An ơi, a- //thấy bác sĩ//
HÙNG: chào bác sĩ, em ấy ổn chưa?
…: cậu ấy đỡ rồi tầm 2 ngày nữa nếu không có gì thì có thể về nhà
HÙNG: Um
____________________
HÙNG: An, ăn nè //mở hộp cháo//
AN: Dạ
HÙNG: Há miệng ra, aaa
AN: Aaa, măm măm //cười// ngon quá(≧▽≦)
HÙNG: Thế thì ăn hết nhá? Ăn xong uống thuốc
AN: Hoi thuốc đắng lắm
HÙNG: Vậy thì anh mang chân gà với gà bông cho Embes và Muzik nhá?
AN: hoi hoi, em uống là được chứ gì //phồng má//
____________________
HÙNG: Uống thuốc nè
AN: //che miệng//
HÙNG: //đè em xuống//
HÙNG: //banh mỏ em ra+nhét thuốc vô//
HÙNG: //đi ra khỏi người em// Nước nè
AN: //cầm lấy uống//
AN: ẹc, đắng nghét (-.-)
HÙNG: Nhưng cũng xong rồi, nhanh mà //cầm tay em lắc lắc//
AN: Hứ //quay mặt ra chỗ khác//
HÙNG: //lấy tay ra// vậy chắc ai đó không ăn chân gà đâu nhờ.. //nói vu vơ//
AN: //quay lại// ơ ơ, ăn ăn, ăn mà
HÙNG: Nè //đưa em//
[ Hết P3 ]