Hướng Dẫn Đi Vào Giấc Ngủ
Tác giả: con hủ🥵
Từ sau lần gặp đầu, Trình Vũ bắt đầu xuất hiện đều đặn mỗi đêm trong hiệu sách khuya ấy, như thể cậu biết chính xác lúc nào Lâm Dụ sẽ đến.
Không ồn ào, không gượng gạo. Chỉ là hai người ngồi cùng một góc, đọc sách, thỉnh thoảng trao đổi vài câu. Dần dần, Lâm Dụ nhận ra bản thân bắt đầu chờ đợi điều đó. Không phải để đọc sách — mà là để nghe giọng Trình Vũ.
Giọng nói ấy có gì đó đặc biệt. Không gấp gáp, không ép buộc, cứ dịu dàng như mưa phùn rơi lên mái hiên, đủ để khiến tâm trí anh dịu lại từng chút một.
“Muốn thử không?” – Một đêm, Trình Vũ đưa cho anh chiếc tai nghe nhỏ.
Lâm Dụ nhíu mày. “Gì vậy?”
“Giọng của tôi. Thu âm. Tôi đọc sách, kể chuyện, tán dóc chút xíu thôi. Nếu anh muốn… có thể nghe thử khi về nhà.”
Anh cầm lấy tai nghe. “Nếu không ngủ được thì sao?”
“Thì mai đến đây mắng tôi.” – Trình Vũ nháy mắt.
Tối hôm đó, Lâm Dụ nằm xuống giường với một cảm giác lạ lẫm trong lòng.
Anh đeo tai nghe, ấn play. Giọng Trình Vũ vang lên, thân thuộc và gần gũi:
“Chào anh. Nếu anh đang nghe cái này, thì có lẽ là anh chưa ngủ được rồi, nhỉ? Không sao. Tôi không giỏi chữa lành gì đâu, nhưng tôi có thể ở đây một lúc.”
Một thoáng lặng. Rồi tiếng cậu cười khẽ.
“Hôm nay tôi đọc thử đoạn này trong một quyển sách mà tôi rất thích…”
Lâm Dụ không nhớ rõ nội dung sau đó. Chỉ biết khi thức dậy, ánh sáng ban mai đã rọi qua cửa sổ. Tai nghe vẫn còn nguyên trong tai. Và lần đầu tiên sau rất lâu, anh đã ngủ.
Một tuần, rồi hai tuần trôi qua.
Lâm Dụ đã quen với những bản ghi âm có giọng Trình Vũ. Cậu kể về chuyện học, chuyện mèo trong ký túc xá, chuyện một bà cụ bán xôi hay cằn nhằn… Những điều nhỏ nhặt, nhưng lại khiến đêm bớt dài.
Một đêm, khi cả hai cùng ngồi đọc sách, Trình Vũ bất ngờ hỏi:
“Nếu có một điều ước, anh sẽ ước gì?”
Lâm Dụ im lặng rất lâu, rồi khẽ đáp: “Tôi muốn… khi nhắm mắt, không còn cảm thấy sợ.”
Trình Vũ không cười. Cậu chỉ gật đầu thật nhẹ. “Vậy… để tôi ở lại với anh đến khi anh không còn sợ nữa.”
Một đêm mưa. Đèn hiệu sách không bật, cửa đóng im lìm.
Lâm Dụ đứng dưới mái hiên rất lâu, vai ướt vì gió tạt, mắt vẫn hướng về phía cửa kính mờ. Anh đã quen với việc một người luôn chờ mình ở đây — và khi không còn thấy người ấy, tim như bị kéo rỗng.
“Anh đứng đây lâu rồi à?”
Giọng quen thuộc vang lên sau lưng.
Trình Vũ mặc áo mưa, tay cầm ô, thở hổn hển. “Em có nhắn anh, hiệu sách nay đóng sớm… Anh không thấy à?”
Lâm Dụ khẽ lắc đầu. Điện thoại anh vẫn để im lặng từ chiều.
Trình Vũ không trách móc. Cậu chỉ cầm lấy tay anh. “Về nhà em nhé? Gió lạnh lắm.”
Lâm Dụ nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình — ấm, rất ấm.
Anh gật đầu.
Căn phòng của Trình Vũ nhỏ nhưng sạch sẽ. Mùi bạc hà thoảng trong không khí. Có một góc được xếp đầy những tờ giấy viết tay — là những bản ghi âm cậu tự soạn lời trước khi thu.
“Anh có thể dùng phòng em ngủ lại, nếu anh không muốn về.” – Trình Vũ lên tiếng khi rót trà nóng cho cả hai. “Thật ra… em mong anh ở lại.”
Lâm Dụ im lặng. Anh không giỏi trả lời những lời dịu dàng. Vì sợ, nếu đáp lại, sẽ không thể rút lại nữa.
Trình Vũ không hỏi thêm. Cậu chỉ ngồi cạnh, nhẹ nhàng kể chuyện về một con mèo trắng em từng nuôi, nó chỉ chịu ngủ khi em hát ru.
Lâm Dụ nghe, và thấy ngực mình dịu lại từng chút.
“Anh có thể ôm em không?” – Trình Vũ thì thầm khi cả hai đã nằm cùng trên giường, không nói thêm gì từ lúc tắt đèn.
Lâm Dụ không trả lời. Nhưng anh xoay người lại, đưa tay kéo cậu vào lòng.
Mùi tóc của Trình Vũ gần kề, trái tim cậu đập thình thịch bên ngực anh. Trong khoảnh khắc đó, tất cả nỗi trống rỗng trong anh dường như tìm được một nhịp điệu.
Trình Vũ rướn lên, môi khẽ chạm vào cổ anh. Nhẹ như cơn gió. Nhưng khiến cả người anh run lên.
“Em không chỉ muốn ở lại trong giấc ngủ của anh.” – Cậu thì thầm, rồi hôn anh lần nữa, lần này là môi – dịu dàng, khát khao, và rất thật.
Chiếc áo sơ mi trắng của anh rơi xuống nền nhà, theo sau là lớp áo mỏng của Trình Vũ. Họ nhìn nhau trong ánh đèn ngủ mờ ấm, từng cái chạm như đang hỏi: "Anh có đồng ý để em bước vào thế giới cô độc của anh không?"
Lâm Dụ không nói. Nhưng anh vuốt ve sống lưng Trình Vũ, môi lướt dọc xương quai xanh, từng cái hôn như muốn lưu giữ cậu mãi mãi.
Trình Vũ khẽ rên tên anh, bàn tay đan vào tóc, kéo anh gần hơn. Họ quấn lấy nhau như hai mảnh chăn đã tìm được chỗ khớp.
Hơi thở va vào nhau, hòa trong những âm thanh mềm mại và ấm áp. Không vội, không gấp. Là sự tan chảy của hai trái tim cô đơn, lần đầu chạm tới nhau bằng cả thể xác và linh hồn.
Khi tất cả lắng xuống, Trình Vũ dụi đầu vào ngực anh, cười khẽ:
“Lần đầu em thấy anh ngủ khi vẫn còn ôm người khác.”
Lâm Dụ vẫn nhắm mắt, tay siết nhẹ vòng ôm. “Vì anh biết… em sẽ không bỏ anh lại giữa đêm.”
khai thác sự thay đổi trong tâm lý của Lâm Dụ và mối quan hệ dần rõ ràng giữa hai người. Vẫn giữ tone nhẹ nhàng, chữa lành, một chút đau đáu.
Buổi sáng đầu tiên thức dậy trong lòng một người khác, Lâm Dụ ngỡ ngàng nhận ra mình đã… ngủ quên lúc nào không hay.
Anh không mơ. Cũng không thức trắng. Chỉ có Trình Vũ — vẫn ôm anh, vẫn thở đều đều bên tai.
“Chào buổi sáng.” – Giọng nói trầm nhẹ vang lên khi anh khẽ nhúc nhích.
“Ừm… Anh ngủ rồi à?” – Lâm Dụ hỏi ngớ ngẩn.
Trình Vũ cười, dụi mặt vào hõm cổ anh. “Lần đầu tiên thấy anh ngủ ngon đến mức nói mớ.”
Anh hơi đỏ mặt. “Nói gì?”
“‘Đừng đi…’” – Trình Vũ thì thầm.
Lâm Dụ không trả lời. Anh chỉ siết nhẹ cánh tay đang ôm người trong lòng.
Dù ngủ lại, cả hai vẫn không xác định mối quan hệ. Không ai nói gì về chuyện đêm qua. Nhưng từ hôm ấy, Lâm Dụ không còn về hiệu sách khuya nữa — vì mỗi tối, anh đều đến phòng Trình Vũ.
Trình Vũ không đòi hỏi điều gì. Có hôm cậu ôm anh ngủ. Có hôm chỉ ngồi cạnh, viết ghi chú. Còn anh thì lặng lẽ nghe tiếng gõ bàn phím, rồi thiếp đi trong tiếng thở đều của cậu.
Một thứ bình yên mong manh, như giấc mơ lúc rạng sáng. Chỉ cần tỉnh giấc, sẽ tan biến.
Và Lâm Dụ… bắt đầu sợ hãi điều đó.
“Anh đang rút lui.” – Một đêm, Trình Vũ lên tiếng, khi thấy Lâm Dụ từ chối ở lại, lần đầu tiên sau nhiều tuần.
“Anh không—”
“Không phải không có lý do. Em biết.” – Trình Vũ ngắt lời anh, không giận, chỉ buồn.
“Anh sợ. Sợ ngủ quên trong một thứ cảm giác an toàn… rồi mất nó.”
Lâm Dụ siết chặt tay thành nắm. Trình Vũ hiểu anh quá rõ. Điều đó khiến anh thấy trần trụi.
“Anh đã quá quen với việc tự mình sống sót.” – Giọng anh nhỏ đến mức tưởng như tan trong tiếng mưa ngoài kia.
“Nhưng đâu có nghĩa anh phải sống mãi như vậy.”
Trình Vũ bước lại, ôm lấy anh từ phía sau. Cái ôm không mạnh, không yếu — chỉ vừa đủ để Lâm Dụ cảm thấy… anh không cô độc.
Đêm đó, họ lại bên nhau.
Không vội vàng, không đam mê bốc lửa như lần trước. Chỉ là một kiểu gần gũi
Sau đêm đó, Lâm Dụ vẫn đến chỗ Trình Vũ mỗi tối. Nhưng cậu nhận ra — có gì đó trong anh đã thay đổi.
Không phải tình cảm giảm đi, mà là… anh đang giữ lại một phần bản thân. Như thể càng yêu, anh càng lùi một bước.
Cứ như một con mèo hoang — dù được yêu thương, vẫn luôn sẵn sàng chạy trốn.
“Em không muốn anh phải cố gắng để ở lại bên em.” – Trình Vũ nói khi anh về muộn một đêm, chỉ ngồi uống một ly trà rồi vội vàng rời đi.
Lâm Dụ lặng thinh rất lâu. “Anh không cố gắng. Anh chỉ… không muốn khiến em mệt.”
Trình Vũ nhìn anh thật lâu. “Em không mệt khi yêu anh. Em chỉ mệt… khi anh không tin mình xứng đáng được yêu.”
Lâm Dụ về đến nhà, căn phòng trống lạnh. Tường trắng, giường lạnh, không một âm thanh.
Anh ngồi xuống, lấy điện thoại, mở lại một bản thu cũ của Trình Vũ. Giọng cậu vang lên — ấm, ngốc nghếch, hay cười.
"Người ta hay nói, mất ngủ vì có điều gì đó chưa buông được. Anh thì sao? Có ai mà anh vẫn đang nắm lấy, dù người đó đã rời đi?"
Lâm Dụ cười khẽ, mắt dán vào màn hình tối.
“Là em đấy, Trình Vũ. Là em, anh không dám nắm… vì sợ mất.”
Anh đến gặp Trình Vũ vào hôm sau. Không mang gì theo ngoài cái ô cũ, ướt nhẹp vì mưa.
Trình Vũ không hỏi gì. Chỉ mở cửa, dang tay.
Lâm Dụ bước vào vòng tay ấy, như người tha hương cuối cùng cũng tìm được mái nhà.
“Em sắp đi rồi.” – Trình Vũ thì thầm khi cả hai đã ngồi trên sàn, tựa vào nhau.
“Đi đâu?” – Lâm Dụ khẽ hỏi.
“Du học. Một năm.”
Anh nghe rõ tiếng tim mình trượt xuống.
“Bao giờ?”
“Cuối tháng này. Em đã do dự không nói vì... sợ anh sẽ bỏ chạy.” – Trình Vũ cười buồn. “Nhưng nếu em không nói, thì còn gì giữa tụi mình là thật?”
Lâm Dụ cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo cậu. “Một năm dài quá.”
“Anh có thể nghe giọng em mỗi đêm, như trước kia.”
“Không giống đâu, Trình Vũ. Giờ anh đã biết cảm giác được chạm vào em, được ôm em lúc ngủ…”
Anh nuốt nghẹn. “Giờ mà quay lại chỉ nghe giọng, thì đau lắm.”
Trình Vũ đặt môi lên trán anh, thì thầm:
“Vậy đừng ngủ một mình. Hãy giữ em trong từng giấc mơ.”
Tuyệt rồi 💖 Vậy mình sẽ viết ngoại truyện ấm áp cho Hướng Dẫn Đi Vào Giấc Ngủ, lấy bối cảnh sau khi hai người đã sống chung — một buổi sáng đời thường, dịu dàng và chan chứa yêu thương. Ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc, nhẹ nhàng đúng tinh thần truyện.
---
🌿 Ngoại truyện: Một Buổi Sáng Không Mất Ngủ
Căn hộ nhỏ ngập trong ánh nắng sớm.
Lâm Dụ tỉnh dậy vì mùi trứng chiên nhẹ nhàng lan trong không khí, và tiếng nhạc lofi nhỏ xíu từ điện thoại đặt trên kệ bếp.
Anh dụi mắt, lười biếng xoay người — bên cạnh là chiếc gối còn hơi ấm, in dấu một mái đầu rối bù vừa rời đi không lâu.
Không còn cảm giác trống rỗng khi tỉnh giấc. Cũng không còn mạch suy nghĩ “Mình đã ngủ bao lâu?”. Chỉ còn một điều duy nhất: em vẫn còn ở đây.
Lâm Dụ đứng dậy, khoác áo choàng mỏng, đi chân trần ra phòng khách.
Trình Vũ đang đứng bên bếp, mặc áo thun rộng thùng thình, tóc buộc cao tùy tiện, hát nho nhỏ theo điệu nhạc đang phát. Trên bàn, đã có hai ly sữa nóng và một chiếc bánh mì nướng cắt đôi gọn gàng.
“Chào buổi sáng.” – Trình Vũ quay lại, cười. “Anh lại ngủ mớ.”
“Gì nữa?” – Lâm Dụ khàn giọng, mắt nheo nheo.
“Anh gọi em là ‘bánh cuộn’. Rồi cười.” – Cậu phá lên cười. “Nghe ngốc chưa?”
Lâm Dụ bước tới, vòng tay ôm cậu từ phía sau. “Vì em hay cuộn người lại khi ngủ.”
“Vậy là em đáng yêu đến mức đi vào cả tiềm thức rồi đúng không?” – Trình Vũ dựa đầu vào vai anh, giọng cười pha lẫn ngọt ngào.
Lâm Dụ không trả lời. Anh chỉ siết nhẹ vòng tay, để hơi thở của Trình Vũ vướng lại nơi cổ mình.
“Cảm ơn vì vẫn ở đây.”
“Cảm ơn vì đã để em ở lại.” – Trình Vũ xoay người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
Buổi sáng ấy không có điều gì lớn lao.
Chỉ là một ngày bình thường — với người mình yêu, và được yêu.
Mà với Lâm Dụ, đó là phép màu đủ để sống tiếp.
(>-<)