Hắn là kẻ được thiên hạ thì thầm gọi là tay sai của tử thần.
Trên đường đua, không ai muốn gọi hắn là người .hắn chứa sự mục rỗng đến từ tận tâm trí, mắt của hắn khi người ta nhìn vào chỉ thấy màu đen đặc .
Trong mắt hắn, mọi thứ từ trần gian chỉ giống như một ván cờ đỏ đen. Tiến một bước là có thể nuốt trửng quân địch, lùi một bước chính quân ta sẽ bị ăn.
Màu sắc với hắn, chỉ là màu đỏ thẳm từ chết chóc và màu đen đến từ sự dối trá,tàn khốc từ xã hội.
Sở thích của hắn?
Không phải là những lời tung hô, không phải đến từ các trò xa đọa. Hắn không cần vinh quang , lại càng không muốn nghe các tiếng hò reo đến phát phiền .
Mà là nghiền nát từng ý trí sống còn khi trên đường đua , để bọn chúng gục ngã khóc rống lên với ông trời vì con đường đã chọn.
Cuộc đời hắn không cao sang gì cho cam,hắn cũng chỉ là con tốt trong phòng thí nghiệm của giới thượng lưu.
Chỉ là con tốt này được mạ vàng, hắn xuất sắc trong từng thí nghiệm. Thân thể này là của hắn nhưng từng suy nghĩ lại không thuộc về hắn, mà là kẻ khác.
Hắn thoát được phòng thí nghiệm, nhưng hắn không thoát được cái suy nghĩ lạc lối . Hắn như một kẻ tâm thần được khoác lên vẻ đẹp , tâm lý lệch lạc đến cực điểm.
Hắn không muốn phục tùng người khác như một con chó, mà hắn muốn như một con chó điên Không theo bất kì luật lệ nào, luật lệ không có trong thế giới của hắn.
Vết đen nhớt từ thủa xuân của hắn, khiến hắn càng trở nên cuồng loạn. Mãi không tìm được ánh sáng để dựa vào, hắn càng không nghĩ sẽ có một ngày hắn sẽ có một ánh sáng của riêng mình.
Nhưng khi đến khi em xuất hiện trong đời hắn, hắn hiểu rằng mình đã nghiện một cô nàng bướng bỉnh, khó chiều rồi.
Em bước vô đời hắn như một ân huệ từ thiên đường, em được ví như là thiên thần đang cố giúp một kẻ lạc lối đến từ địa ngục.
Hắn không nghĩ rằng bản thân hắn, lại có thể rung động với một cô nàng bướng bỉnh , từ rung động đến mức nghiện.
Em vô đời hắn chỉ trong vài lần gặp, em cũng là một tay đua xe. Các skill chơi bẩn em có đầy, khéo chừng đến cả hắn còn không nghĩ tới.
Có lẽ là hắn có hứng thú với con mồi đáng lẽ đã bị hắn cho đổ máu trên đường đua. Em bướng, thích làm theo ý mình, trùng hợp hắn cũng chỉ làm theo ý mình không theo lệnh ai.
" Có vẻ cậu thích con bé đó nhỉ hyuk ~"
Giọng wooin vang vọng ngay gần , vẫn là cái giọng trêu đùa cợt nhả đó. Bình thường hắn sẽ im, nhưng... Sao hắn lại cảm giác dậy sóng thế này?
" Có lẽ "
Câu nói của hắn được thốt ra, vừa thoát ra khỏi miệng tiếng động trong căn cứ Sabbath bổng im bặt.
Ai cũng há hốc mồm nhìn hắn như sinh vật lạ, để nói về Sabbath thì...
trong sabbath chỉ có những kẻ mạnh nhưng bị ruồng bỏ bởi chính gia đình mình. Kẻ bị đánh đập, kẻ mồ côi, kẻ không có trọn vẹn một gia đình, kẻ thiếu thốn tình yêu.
Ở đây có những kẻ được ném vào cõi trần trong sự oán hận tột cùng của chính người ruột. Họ đi lên bởi chính sức lực,một sự hy vọng được công nhận nhưng rồi cũng mài mòn theo thời gian.
Công nhận với sabbath?
Không có, họ chơi bẩn mà .Một sự khước từ của người đời đối với đám người thiếu thốn tình thương .
Nhưng em thì khác, em mang sự công nhận đến với hyuk. Chấp nhận cuối đầu nhận thua với hắn, một thứ mà tất cả người đời đều câm lặng trước hắn.
Hyuk nhớ lại hoàn cảnh của từng người trong sabbath, hắn thấy tổ đội này giống như nơi lưu lạc duy nhất hoặc cuối cùng của những kẻ bị vức bỏ.
joker kẻ thiếu thốn tình thương từ khi lọt lòng. Một mình gánh trên lưng gánh nặng tiền bạc để nuôi hai đứa em trai, hắn từng là tay đấu vật ngầm. Từng cú đánh của hắn văng ra đều mang sự uất hận đối với cuộc đời.
Hắn không trách em trai hắn, hắn chỉ trách cuộc đời hắn sao lại nhuốm đen từ lẽ mới sinh?
Còn wooin, hắn ta vốn được sinh ra trong ngôi nhà quyền quý. Hắn từ nhỏ đã có năng khiếu , hắn khao khát sự quan tâm của chính người thân ruột của hắn. Nhưng sau chấn thương, cha ruột hắn còn chả nhìn lấy hắn một lần.
Hắn như một con rối, gãy rồi thì chính cha hắn sẽ thay thế hắn. Sự công nhận với hắn còn xa sỉ hơn vàng bạc, hắn trách ba mình. Tại sao lại sinh ra hắn, để rồi kì vọng cao đến lúc thất vọng lại vứt bỏ như rác?
Vinny, có lẽ là người được yêu thương trọn vẹn nhất trong đội. Nhưng chỉ là một thời gian ngắn ngủi, trớ trêu sao tóc hắn đỏ nhưng đời hắn đen như mực. Cha vinny vức bỏ hắn, chán ghét hắn nhưng hắn lại còn một người mẹ yêu thương hắn.
Hắn chỉ trách sao mình lại nhiễm căn bệnh hiếm này, hắn cũng trách chính cuộc đời hắn...
Hyuk lại nhớ đến em, cô nàng mang lại hơi ấm và sự công nhận thực nhất cho hắn ...Y/n cô nàng mang cho hắn tất cả sự yêu thương, hắn yêu cái cảm giác yên bình giữa thế gian thối rữa này.
Nhớ đến đây, tim hắn lại khẽ rung. Joker nhìn thấy hắn cứ nhìn chai nước mà mỉm cười, thấy lạ. Và còn lạ hơn khi hắn nói có lẽ hắn thích con nhóc bướng bỉnh , hay đua với hắn.
Hyuk biết yêu rồi!
Điều này đối với sabbath thật sự hơi khó khăn, không phải vì họ không công nhận mà là vì họ sợ... Hyuk kẻ từ lúc sinh ra giữa sự chối bỏ.
Liệu có thể kiểm soát tình yêu?
Hyuk mặt hơi đơ ra nhìn sabbath, wooin nhìn hắn cũng im lặng suy ngẫm một chút. Đến cả kẻ vô ưu vô lo như wooin cũng phải suy ngẫm kĩ về tính xác thực như này...
" Này!!! Hyuk anh uống nước không ? "
Tiếng nói vang vọng từ xa, vừa nghe thấy tiếng em vang lên giữa không khí. Hyuk đã vội quay lại, ánh mắt ánh lên sự bất ngờ lẫn dịu dàng khó thấy của hắn.
Em nhỏ chạy đến bên cạnh hắn, tay cầm chai nước để đưa cho hyuk. Em đến bên cạnh, chào từng thành viên trong sabbath.
Không khí ấm hơn hẳn khi có sự xuất hiện của em, tay hyuk khẽ đụng vào tay em... Rồi nắm lấy, em nhìn hắn rồi cười, trêu chọc.
" Chà ~ anh hyuk tay mấy bữa nay lạnh quá ha "
Hyuk nhìn em rồi mỉm cười nhẹ, trước mặt cả đội. Ai cũng há hốc miệng, rồi ngầm hiểu, rời đi để lại không khí cho hyuk và em.
Hyuk vốn hiếm nở nụ cười, nhưng với em hắn sẳn sàng bẻ gãy nguyên tắc của chính mình.
Vì em, hắn sẳn sàng thiêu rụi cả thế giới Chỉ để giữ lại bóng hình em.
" Hãy để, chỉ một mình tôi biết em đẹp như thế nào "
End