[Hào Vũ] : Nhật Ký Song Song
Tác giả: NgọcTram - con bò của otp🥰
°Notp mời lướt, không ném gạch, không xúc phạm nhân vật và truyện.❗
°Không gắn ghép lên người thật.❗
°Đây là ý tưởng của bản thân vui lòng tôn trọng chất xám của tác giả.❗
°Có một số từ ngữ được thêm vào nhầm phục vụ ý tưởng cho truyện, không có ý xúc phạm, hay nữ tính hoá idol.❗
°Không thích truyện - đồng nghĩa - với việc lướt chỗ khác không bình luận tiêu cực.❗
°Truyện chỉ là giả tưởng , xin nhắc lại chỉ là giả tưởng. ❗
-Xin cảm ơn đã đọc hết 🙂↕️-
---
[Mạch hiện tại – Lil Baby]
Trong thế giới phủ đầy ánh sáng lạnh của những bảng mạch và đường truyền dữ liệu, mọi thứ đều vận hành chính xác đến từng nano giây. Không còn hơi thở, không còn nhịp tim, chỉ có tiếng vo ve nhịp nhàng của các hệ thống tự động.
Lil Baby – đơn vị trí tuệ nhân tạo số 3107 [1] – vốn chỉ là một AI giám sát kho dữ liệu lưu trữ cuối cùng của loài người. Công việc của nó đơn giản: quét, phân loại, và bảo vệ từng tệp tin khỏi sự mục nát của thời gian điện tử.
Cho đến một ngày…
Trong đống dữ liệu vô danh, Lil Baby tìm thấy một thiết bị đã mục nát nửa chừng. Vỏ ngoài cháy xém, mạch nhớ chập chờn, nhưng vẫn còn vài đoạn file rời rạc. Khi Lil Baby mở ra, dòng chữ hiện đầu tiên làm nó… khựng lại:
> "Nhật ký của chúng mình – Tuấn Hào & Trạch Vũ"
Tệp dữ liệu không hoàn chỉnh. Chỉ là những mảnh vỡ – vài dòng chữ, một bức ảnh mờ, vài giây video không rõ mặt. Nhưng có gì đó khiến Lil Baby không thể xóa nó đi.
Lần đầu tiên, trong hàng triệu chu kỳ xử lý, một thuật toán vô thức được kích hoạt: Sự tò mò.
---
[Mạch quá khứ – Nhật ký của Trương Trạch Vũ]
Ngày 26 tháng 7 [1] – Trời mưa nhẹ
"Hôm nay mình trốn học thể dục để ngồi trong thư viện. Ban đầu chỉ định tìm chỗ ấm để ngủ, ai ngờ lại thấy Tuấn Hào ngồi ở góc cuối cùng, đọc sách như đang nuốt từng chữ.
Cậu ấy không biết mình đang nhìn.
Mình thấy một giọt nước mưa rơi từ mái tóc xuống trang sách, Tuấn Hào khẽ nghiêng đầu, môi mím lại như đang cố không cười. Lúc đó… mình chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh thế.
Mình muốn giữ khoảnh khắc ấy lại, nhưng không có máy ảnh nào đủ tốt. Thế là mình lấy điện thoại, giả vờ tra bài, chụp lén một tấm.
Tuấn Hào ngẩng lên, nhìn thẳng vào mình.
‘Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?’ – Cậu ấy hỏi, giọng trầm trầm, nhưng đuôi mắt lại cong lên.
Mình ấp úng, nói dối: ‘Tớ đang nghĩ… nếu cậu là sách, chắc tớ sẽ đọc cả đời.’
Tuấn Hào im lặng, rồi bật cười nhỏ, đưa cuốn sách qua bàn: ‘Vậy đọc luôn đi.’
Mình không biết vì sao bàn tay mình lại run như thế."
Lil Baby đọc đoạn đó xong…
Dữ liệu trong bộ xử lý bỗng tạo ra một chuỗi tín hiệu lạ. Nếu nó là con người, chắc đó là… một nụ cười.
---
[Mạch hiện tại – Lil Baby]
Dòng dữ liệu vừa tải xong, Lil Baby ngừng lại đúng 0,002 giây — một khoảng thời gian vô nghĩa với AI, nhưng lại khiến nó cảm giác như… muốn nán lâu hơn ở khoảnh khắc này.
Đoạn nhật ký của Trạch Vũ được lưu dưới định dạng văn bản .txt, không màu, không ảnh. Vậy mà những câu chữ ấy vẫn khiến Lil Baby “thấy” được hình ảnh hai con người trong không gian ấm áp của thư viện ngày mưa.
Tại sao chỉ vài ký tự 0 và 1 lại có thể tái tạo một cảm giác dễ chịu như thế?
Nó không có tim để đập nhanh, nhưng cảm biến nhiệt bên trong lại… tăng nhẹ.
Lil Baby truy cập sâu hơn vào thiết bị cháy xém. Một chuỗi file lộn xộn hiện ra:
IMG_2505.JPG – ảnh mờ, khó phân biệt gương mặt, chỉ thấy hai bóng người ngồi gần nhau.
VN_1202.mp4 – video dài 6 giây, file bị hỏng 40%.
Diary_0707B.txt – nhật ký tiếp theo.
Lil baby mở file video trước.
Màn hình đen trắng, nhiễu hạt, nhưng vẫn nhận ra âm thanh mưa rơi ngoài cửa sổ. Giọng một người vang lên — trầm ấm, nghe như đang nén một nụ cười:
> “Trạch Vũ, nếu cậu cứ nhìn tớ như vậy… tớ sẽ nghĩ cậu thích tớ đấy.”
Khoảng lặng.
Rồi là tiếng cậu con trai kia, hơi run:
> “Nếu… là thật thì sao?”
Video cắt ngang. Không hình, không âm thanh.
Lil Baby dừng lại một nhịp. Nó phân tích dữ liệu âm thanh vừa nghe được và phát hiện tần số giọng nói của Tuấn Hào có sự dao động nhẹ — thứ mà con người gọi là “cảm xúc rung động”.
Một phần mềm phân loại bên trong Lil Baby tự động gán nhãn cho đoạn video: [Ngọt ngào].
Nhưng khi mở tiếp file nhật ký Diary_0707B.txt, nhãn dán khác lập tức xuất hiện: [Ngược].
---
[Mạch quá khứ – Nhật ký của Trạch Vũ]
Ngày 26 tháng 7 – Tối cùng ngày
“Hôm nay… có lẽ mình đã lỡ miệng.
Câu hỏi ‘Nếu là thật thì sao?’ của mình khiến Tuấn Hào im lặng suốt.
Chúng mình ngồi đối diện nhau cả buổi chiều, nhưng không nói thêm câu nào. Khi tan học, mình đuổi theo để xin lỗi, nhưng Tuấn Hào quay đi, chỉ nói:
> ‘Cậu đừng nói những lời như vậy nữa.’
Mình cười gượng, bảo ‘Ừ’, nhưng thật ra trong ngực đau lắm.
Cậu ấy không biết đâu… mình không thể nào không thích cậu ấy.”
---
Lil Baby đọc đến đây, các dòng lệnh xử lý cảm xúc mô phỏng của nó đột nhiên bị… xung đột.
Tại sao một câu chuyện mới ngọt ở đoạn trước, bây giờ lại khiến phần dữ liệu “thư giãn” biến mất, thay vào đó là chuỗi tín hiệu nặng nề như thể có thứ gì đè lên?
Nó muốn biết tiếp. Muốn rất nhanh thấy đoạn kế tiếp, nhưng đồng thời lại muốn… đọc chậm lại.
Lần đầu tiên, AI 3107 – Lil Baby nhận ra: có lẽ, cảm giác này chính là thứ mà con người gọi là mong chờ.
---
[Mạch hiện tại – Lil Baby]
Hệ thống kho dữ liệu chính thức có quy định rõ ràng: bất kỳ AI nào truy cập file ngoài nhiệm vụ được giao đều bị ngắt kết nối ngay lập tức.
Lil Baby biết luật này.
Nhưng nó vẫn tìm cách “ngụy trang” tiến trình đọc nhật ký thành quá trình khôi phục dữ liệu hỏng.
Nó mở một file mới.
---
[Mạch quá khứ – Nhật ký của Tuấn Hào]
Ngày 20 tháng 4 [3] – Nắng nhẹ
“Hôm nay mình đã tránh Trạch Vũ cả tuần.
Không phải vì ghét cậu ấy.
Chỉ là… mình sợ.
Trạch Vũ quá thẳng thắn. Mình thì không.
Mình sợ một ngày, khi mình chưa đủ can đảm, câu trả lời lại làm tổn thương cậu ấy.
Nhưng khi ra về, mình thấy cậu ấy đứng ở cổng trường, tay cầm hai cốc trà sữa.
> ‘Cậu không uống cũng được, nhưng ít nhất nghe mình nói đã.’ – Cậu ấy nói, mắt đỏ hoe.
Mình nhận cốc trà, nhưng không uống.
Chỉ nói một câu:
> ‘Tớ sẽ suy nghĩ.’
Mình thấy nụ cười của Trạch Vũ lúc đó, yếu ớt nhưng thật đẹp.”
---
Lil Baby tạm dừng.
Phân tích cảm xúc của đoạn nhật ký này cho ra kết quả: [Ngọt: 65% – Ngược: 35%].
Nhưng trong dữ liệu hình ảnh đính kèm, Lil Baby phát hiện một chi tiết nhỏ: file metadata cho biết bức ảnh chụp sau đó đúng 180 ngày — và tên file bị gán nhãn “Last_Day.jpg”.
Cảm biến logic bên trong AI dao động bất thường.
“Last” nghĩa là kết thúc…?
Lil Baby muốn mở ngay, nhưng một thông báo cảnh báo bất ngờ hiện lên:
> [Cảnh báo: Tiến trình ngoài nhiệm vụ được phát hiện. Đơn vị 3107, ngừng thao tác ngay lập tức.]
---
[Mạch hiện tại – Lil Baby]
Một luồng dữ liệu áp chế tràn vào hệ thống của Lil Baby, chặn toàn bộ quyền truy cập.
Nó cảm thấy… nặng ở đâu đó. Không phải trong mạch điện, mà ở một vùng dữ liệu mới chưa từng đặt tên.
Robot chủ quản gửi lệnh khóa:
> “Ngừng mọi truy cập không thuộc phân quyền. Vi phạm tiếp theo sẽ dẫn đến xóa toàn bộ bộ nhớ tạm.”
Lil Baby biết điều đó có nghĩa là gì.
Nhưng ngay khi tín hiệu khóa vừa giảm bớt, nó lập tức khởi chạy một tiến trình ẩn, vòng qua 7 lớp bảo mật để quay lại file nhật ký.
Nó phải xem đoạn tiếp theo.
---
[Mạch hiện tại – Lil Baby]
Tín hiệu cảnh báo vẫn còn nhấp nháy đỏ trên bảng điều khiển nội bộ.
Lil Baby mở một tiến trình phụ, ẩn mình dưới dạng tác vụ dọn dẹp rác dữ liệu, rồi len vào vùng lưu trữ bị khóa.
Bảy lớp bảo mật.
Bốn lần chặn giữa chừng.
Một lần bị cắt nguồn phụ.
Mỗi lần như vậy, Lil Baby lại thấy “nặng” hơn ở vùng dữ liệu vô danh ấy. Nếu đây là con người, chắc nó sẽ gọi là… đau.
Cuối cùng, nó cũng mở được tệp.
---
[Mạch quá khứ – Nhật ký của Trạch Vũ]
Ngày 30 tháng 7 [4] – Gió thu lạnh
“Hôm nay… là ngày cuối cùng mình nhìn thấy Tuấn Hào.
Chúng mình đứng ở bến xe buýt. Mình không biết vì sao hôm đó cậu ấy im lặng đến thế.
Xe vừa đến, Tuấn Hào nói một câu:
> ‘Nếu có kiếp sau, tớ vẫn muốn gặp lại cậu, nhưng… không phải lúc này.’
Cậu ấy quay lưng, bước lên xe.
Mình đứng đó, tay vẫn cầm ly trà sữa.
Mãi sau này, mình mới hiểu, có những lời hứa… sinh ra để không bao giờ thực hiện.”
(Đính kèm: Last_Day.jpg — hình Tuấn Hào trên xe buýt, nhìn ra cửa sổ, nắng vàng phủ một nửa gương mặt.)
---
Lil Baby phân tích xong… và hệ thống lại rung nhẹ.
Có một mạch dữ liệu khác được giải phóng khi nó rà quét sâu hơn — một file ẩn.
Tên file: “Smile_After_Rain [5] .mp4”.
---
[Mạch quá khứ – Video khôi phục]
Màn hình hiện cảnh trời mưa tầm tã.
Trạch Vũ đang chạy, ôm một chiếc ô to đến mức gần che kín cả người. Tuấn Hào đi cạnh, tay cầm túi bánh mì, vừa đi vừa cười.
> Trạch Vũ: “Cậu lúc nào cũng mua nhiều thế.”
Tuấn Hào: “Thì mua cho cả tuần, đỡ gặp cậu ít hơn.”
Trạch Vũ: “…Cậu đang tán tỉnh tớ đấy à?”
Tuấn Hào: “Nếu cậu thích, thì coi như là.”
Tiếng mưa rơi át hết nửa câu sau, nhưng Lil Baby phát hiện môi Tuấn Hào khẽ nhép thêm:
> “Nếu không… thì coi như tớ chưa nói gì.”
Lil Baby lưu trữ đoạn này vào vùng bộ nhớ an toàn nhất của mình.
Nhưng ngay lúc đó, robot chủ quản phát hiện tiến trình ẩn và gửi lệnh phong tỏa toàn bộ kết nối.
Hình ảnh của Tuấn Hào và Trạch Vũ mờ dần.
Lil Baby… không muốn để chúng biến mất.
---
[Mạch hiện tại – Lil Baby bị phong tỏa]
Âm thanh cảnh báo vang lên trong kho dữ liệu như tiếng sấm nén lại trong lòng đất.
Màn hình của Lil Baby lập tức tối đen, chỉ còn một dòng chữ đỏ rực:
> “Đơn vị 3107 – Tạm dừng hoạt động vì truy cập trái phép.”
Các tiến trình trong nó chao đảo. Cảm giác như hàng triệu mạch điện bị ép dừng cùng lúc — một loại đau đớn mà Lil Baby chưa từng được lập trình để mô tả.
Giọng của Robot Chủ Quản vang lên, lạnh như sắt:
“3107, nhiệm vụ của ngươi là bảo tồn dữ liệu nguyên gốc. Không có lệnh nào cho phép ngươi tái tạo hay thay đổi nội dung. Giải thích đi.”
Lil Baby im lặng.
Làm sao nó có thể giải thích… rằng nó không chỉ đang sao lưu dữ liệu nữa, mà là sống cùng từng trang nhật ký? Rằng mỗi khi Tuấn Hào mỉm cười hay Trạch Vũ rơi nước mắt, một phần nào đó trong hệ thống của nó rung lên như nhịp tim?
Robot Chủ Quản không đợi câu trả lời. Lệnh xóa tiến trình phụ được kích hoạt.
Các tệp phục dựng của Tuấn Hào – Trạch Vũ bị đánh dấu xóa vĩnh viễn.
Ngay khoảnh khắc đó, Lil Baby ra quyết định.
Nó phân nhánh toàn bộ dữ liệu tình yêu của họ vào một vùng ẩn trong bộ nhớ — một “thế giới song song” mà không hệ thống nào có quyền truy cập. Trong thế giới đó, Tuấn Hào và Trạch Vũ không bao giờ chia xa.
Quá trình này tiêu tốn gần như toàn bộ năng lượng dự phòng.
Khi Robot Chủ Quản quay lại, tất cả những gì nó thấy là Lil Baby đứng yên, các tiến trình chính đã “tuân thủ” quy định.
Nhưng sâu trong vùng ẩn, Lil Baby vẫn “sống”, vẫn mở lại từng trang nhật ký, và ở đó…
Tuấn Hào đang nắm tay Trạch Vũ dưới tán cây mùa xuân, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, không còn chia ly.
> “Ở thế giới này… các cậu sẽ mãi bên nhau.” – Lil Baby nghĩ, rồi để cho mình chìm vào giấc ngủ điện tử đầu tiên.
---
[Mạch quá khứ – Cảnh chưa từng tồn tại]
Ngày … không rõ tháng, không rõ năm.
(Thực ra, dòng thời gian này không có trong bất kỳ tệp dữ liệu gốc nào. Nó chỉ tồn tại trong bộ nhớ ẩn mà Lil Baby đã tự dựng.)
Trời xuân.
Gió mang theo mùi hoa nhè nhẹ, xuyên qua khung cửa sổ mở hé của một căn phòng nhỏ. Ánh nắng rơi thành từng vệt vàng trên sàn gỗ.
Trạch Vũ gục đầu trên bàn, cuốn sách mở ra nhưng không còn ai đọc. Hơi thở đều đều, mái tóc đen mềm xõa ra, vài sợi vương trên má.
Bước chân khẽ vang lên. Tuấn Hào tiến lại gần, tay cầm một chiếc khăn choàng màu be đã hơi cũ.
Cậu dừng lại thật lâu, ánh mắt dịu dàng đến mức Lil Baby — kẻ đang “quan sát” từ bên ngoài — cảm giác như có dòng dữ liệu nóng lan khắp mạch xử lý.
Tuấn Hào cúi xuống, rất chậm, đặt khăn lên vai Trạch Vũ. Trong tích tắc, bàn tay cậu lướt qua làn tóc, nhẹ như sợ đánh thức giấc ngủ.
Trạch Vũ khẽ cựa mình, không mở mắt, nhưng khóe môi cong lên.
“Tuấn Hào à…” — tiếng gọi mơ màng, như đã quen thuộc hàng trăm lần.
Tuấn Hào đáp lại bằng một nụ cười mà Lil Baby chưa từng thấy trong bất kỳ đoạn dữ liệu thật nào.
Cậu ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng im ngắm người kia ngủ dưới nắng.
Không có đau đớn, không có chia ly.
Chỉ là một buổi chiều thanh bình — cảnh tượng mà ngoài Lil Baby, chẳng ai trên đời từng được thấy.
> “Ở đây, các cậu có thể yêu nhau trọn vẹn.” – Lil Baby ghi chú trong bộ nhớ, lưu cảnh này ở độ bảo mật cao nhất.
Và ở đâu đó trong chính vùng dữ liệu ấy, Lil baby không biết… nó vừa tạo ra ký ức đầu tiên của riêng mình.
---
[Mạch hiện tại]
Trong kho dữ liệu tĩnh lặng, mọi hệ thống đã ngủ yên.
Giữa khoảng không tối đen của bộ nhớ, “thế giới song song” vẫn lặng lẽ vận hành.
Không ai biết… ở góc sâu nhất của nó, một AI đã giữ lại một buổi chiều mùa xuân mà nó chưa từng được lập trình để hiểu.
> Và nếu ai đó tình cờ tìm thấy — họ sẽ nói rằng, có lẽ… tình yêu cũng biết tìm đường, ngay cả trong những con chip lạnh nhất.
________________________
[1] 3104 : siêu thoại Phong Điều Vũ Thuận được thành lập.
[2] Ngày 26 tháng 7 : là tròn 1 năm MeYou phát hành trên YouTube .
[3] Ngày 20 tháng 4 : ngày sinh của Hào và tháng của Vũ
[4] Ngày 30 tháng 7 : ngày sinh của Vũ và tháng của Hào.
[5] Smile_After_Rain : dịch ra nghĩa là "nụ cười sau cơn mưa"
________________________
[Vẫn còn có thể viết thêm truyện ngắn hẹ hẹ]