[DoubleFedora] Chủ Nợ Là Chủ Tịch Của Công Ty Tôi Đang Làm!?
Tác giả: ZJ-TN
BL;Ngọt sủng
Anh tên là Chance, năm nay 24 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng. Ngày cày đêm cuốc, việc chất đống, làm đến mức đồng nghiệp cũng phải phát hoảng, sợ một ngày anh gục giữa công ty thì khổ. Nhưng biết sao được, trên vai anh còn gánh khoản nợ khổng lồ, đâu đó gần 4.000 đô la Mỹ. Chance ném đồ xuống bàn
-“Chết tiệt! Cái tên chủ nợ khốn kiếp đó, hết ngày này sang ngày khác cứ réo mãi!”
Elliot cười khẩy trêu chọc
-“Há há, đỏ đen cho lắm vào rồi giờ kêu trời à? Nợ thì phải trả thôi cậu bạn ơi!”
Chance liếc Elliot, giọng gắt gỏng
-“Im đi! Không giúp được gì thì đừng lên tiếng!”
-Elliot “Ơ hay, nợ cậu thì cậu tự trả đi. Tôi giúp kiểu gì được?”
Bực bội, Chance bỏ về phòng, sập cửa cái rầm rồi lại ngồi vào bàn tiếp tục chạy deadline. Ngày hôm sau, cũng như thường lệ, anh đến công ty từ sớm. Hôm nay có một tin mới khá hot: công ty vừa thay đổi chủ tịch. Cụ chủ tịch già về hưu, nhường lại chiếc ghế cho cậu con trai yêu quý. Nhưng với Chance, những chuyện đó chẳng liên quan gì, anh vẫn cắm đầu vào mớ công việc chưa bao giờ dứt.
Đến trưa, một đồng nghiệp tên TwoTime hí hửng bước tới chỗ Chance.
TwoTime háo hức
-“Này Chance, tối nay công ty tổ chức tiệc ra mắt chủ tịch mới đó nha!”
Chance vẫn chăm chú vào màn hình
-“Thì sao?”
TwoTime cậu bắt buộc phải tham dự đấy.”
Chance giọng hời hợt nó
-“Tôi bận, không đi đâu.”
-TwoTime “Nghe nói... ai đi có khi còn được cân nhắc tăng lương đó nha.”
Chance bật dậy ngay lập tức
“Không nói sớm! Ở đâu? Mấy giờ?”
TwoTime cười khoái chí
-“Quán A, 19h tối nay nha.”
Chance ngồi xuống cặm cụi tiếp
-“Biết rồi, tối tôi tới. Giờ để tôi làm nốt cái này"
Tối đó, tại quán A, mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn chờ mỗi vị chủ tịch mới xuất hiện. Chance thì lâu lắm rồi không đi đâu chơi, thế nên vừa ngồi xuống là đã tu liền mấy ly rượu, dù buổi tiệc còn chưa chính thức bắt đầu.
Thấy vậy, Jason ngồi gần đó phải nhăn mặt, chồm qua giật lấy ly rượu trên tay cậu:
Jason giật lu của Chance
-"Ê ê, đủ rồi đó ông ơi, bớt uống lại coi!"
Chance giãy nãy
-"Đủ cái gì mà đủ! Trả ly đây coi!"
-Jason "Chủ tịch mà tới thấy ông say mèm thì xác định khỏi mơ tăng lương nhé!"
Chance khựng lại một chút rồi thở dài -"Thôi được rồi... không uống nữa."
Jason lắc đầu thở dài
-"Haiz, đúng là tiền là chân ái của cậu ta mà."
Lát sau, chủ tịch mới cũng từ từ bước vào. Ngay khi vừa thấy bóng người đó, cả căn phòng như lặng đi một nhịp. Vóc dáng cao lớn, gương mặt điển trai đến mức chói mắt, ai nấy đều không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Cả hội trường xôn xao, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía người đàn ông ấy.
Riêng Chance, cậu vẫn thờ ơ ngồi một góc, chăm chăm gặm từng miếng trái cây, không buồn quan tâm đến chuyện đang xảy ra xung quanh.
Bên kia, vị chủ tịch điềm đạm giới thiệu:
-Mafioso "Tôi tên Mafioso, hy vọng từ giờ sẽ được mọi người hỗ trợ và hợp tác."
Vừa nghe tới cái tên đó, Chance khựng lại. Cái tên ấy... cậu ngẩng đầu lên, nhưng vì mọi người vây quanh đông quá nên phải đứng dậy, lách từng người để nhìn cho rõ mặt.
Và rồi... vừa thấy gương mặt ấy, Chance chết trân tại chỗ. Không phải vì đẹp trai hay cao lớn. Mà bởi người đàn ông đang đứng đó chính là chủ nợ của cậu.
Mafioso chỉ nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý khi thấy Chance. Còn Chance thì như hóa đá, cả người cứng ngắc, bàn tay siết chặt.
Cậu nghiến răng, lặng lẽ quay về chỗ ngồi, rót rượu rồi uống ừng ực như muốn trốn chạy khỏi thực tại.
TwoTime ngồi kế bên hoảng hốt:
-"Ê! Cậu điên à? Uống gì dữ vậy, kiềm lại coi!"
-Chance "Kệ tôi!"
-TwoTime "Ai chọc ghẹo cậu hay sao mà quạo dữ vậy?"
Chance chẳng buồn đáp, tiếp tục uống. TwoTime cũng bó tay, không hỏi nữa.
Cả buổi tiệc hôm đó, Chance chỉ toàn cắm đầu uống rượu, không hay biết rằng từ đầu tới cuối, ánh mắt của Mafioso vẫn dán chặt lên người cậu, lạnh lùng nhưng xen chút hứng thú.
Đến khi tiệc tàn, Chance đã say mềm. TwoTime cố lay cậu tỉnh nhưng bất lực. Mafioso bước tới, giọng trầm thấp:
-"Để tôi đưa cậu ta về. Nhà cậu ta ở đâu?"
TwoTime bất lực lắc đầu
-"Cậu ấy đâu thân với ai trong công ty, chẳng ai biết nhà cậu ta cả."
Mafioso im lặng một lúc, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mặt Chance. Anh khẽ cười nhạt rồi nói:
-"Thế thì... đưa cậu ta về chỗ tôi vậy."
Nói xong, anh ra lệnh cho trợ lý:
-Mafioso "Gọi xe đi. Đỡ cậu ta dậy."
TwoTime cũng nhanh chóng thu dọn đồ rồi ra về. Còn Mafioso, 1 anh bế Chance lên theo kiểu công chúa, bước thẳng ra xe. Đến nhà, Mafioso mở cửa xe bế cậu vào trong, đặt nằm ngay ngắn trên giường. Xong xuôi, anh đi tắm rửa, sau đó xuống bếp kiếm chút đồ ăn.
Trên phòng, Chance bắt đầu tỉnh dậy. Anh ngơ ngác nhìn quanh, đầu óc quay cuồng tự hỏi: "Mình đang ở đâu thế này?"
Cậu bật dậy, loạng choạng bước xuống nhà. Vừa lúc đó, Mafioso ngẩng lên, ánh mắt chạm đúng ánh mắt của Chance. Cả hai đều khựng lại một nhịp. Và rồi Chance nhận ra ngay đây chính là nhà của Mafioso.
Chance nhíu mày khó chịu
-"Sao tôi lại ở nhà anh?"
Mafioso cười nhẹ
-“Còn sao nữa, cậu nốc rượu đến say xỉn rồi nằm bẹp ra đó chứ sao.”
Chance từ từ đi xuống, tiến lại gần Mafioso, mắt đối mắt không chút ngại ngần:
-Chance “Giờ anh là chủ tịch của tôi rồi thì tăng lương cho tôi đi."
Mafioso cuời khẩy
-“Vì lý do gì tôi phải làm thế?”
Chance nhún vai nói
-“Để tôi có tiền trả nợ cho anh còn gì.”
Mafioso “Tôi tăng lương cho cậu, rồi cậu lại dùng tiền đó trả nợ cho tôi? Rồi khác gì tôi tự lấy tiền mình đưa cho mình?”
-Chance “Anh đưa tôi rồi thì nó thành tiền của tôi chứ, sao còn là tiền của anh?”
Mafioso bật cười bất lực, đứng lên khiến Chance vô thức lùi lại vài bước vì khi đứng dậy, anh ta cao hơn cậu hẳn một cái đầu.
-Mafioso “Vậy thì... lập giao dịch đi.”
-Chance “Giao dịch gì cơ?”
Mafioso tiến lại gần chỗ Chance, khiến cậu phải lùi lại vài bước, cho đến khi sát mép tường
-Chance “Này! Nói chuyện thì nói đi sao cứ tiền lại gần chứ, né ra đi!”
-Mafioso “Đơn giản thôi cậu phải nghe theo mọi yêu cầu của tôi, tôi sẽ tăng lương cho cậu.”
Chance có hơi nhíu mày bảo
-“Thương lượng chút đi, mỗi lần làm theo lời anh thì phải trả tôi 50 đô la, kèm với đó lương của tôi cũng tăng”
-Mafioso “20 đô.”
-Chance “40 đô!”
-Mafioso “20 đô.”
Chance bực bội đưa ra mức giá cuối cùng -“... Thôi được rồi, giá chót 30 đô.”
Mafioso cười hài lòng nói
-"Đồng ý.”
-Chance “Rồi giờ muốn tôi làm gì?”
Mafioso chỉ vào bếp
-“Nấu mì cho tôi.”
Chance nhăn mặt khó chịu nói
-“Phiền phức. Làm thì làm.”
Cậu lết vào bếp, nấu một hồi rồi bưng ra hai đĩa mì, một đĩa cho Mafioso, một đĩa cho mình. Ăn xong, Mafioso dặn:
-“Dọn dẹp rửa chén rồi hãy lên phòng ngủ.”
Nói xong, anh thản nhiên lên phòng trước. Chance miễn cưỡng rửa dọn xong, định lên phòng thì lại khựng lại, lòng thầm tính toán: “Hay mình lén về luôn nhỉ? Ở đây nữa chắc phát điên mất.”
Sau vài giây lưỡng lự, cậu xỏ giày, lén đi về. Mà gọi là về nhà cho sang, chứ thật ra về... nhà của Elliot.
Lúc này Elliot đang rất bực. Cậu đã cặm cụi nấu đồ ăn đợi Chance về, vậy mà giờ đã quá nửa đêm mà chẳng thấy tăm hơi đâu. Elliot bực mình định gom đồ ăn bỏ hết thì nghe tiếng mở cửa. Chance vừa mở cửa, chưa kịp chào hỏi thì đã bị một miếng pizza bay thẳng vào mặt.
Chance đứng đơ ra tại chỗ, không hiểu chuyện gì.
Elliot tức giận quát Chance
-“Cậu không đi luôn đi! Biết mấy giờ rồi không hả!?”
Nhìn sắc mặt Elliot, Chance biết ngay cậu đã nổi đoá. Anh vội vàng xin lỗi lia lịa, cố giải thích sự tình, nhưng Elliot vẫn chưa nguôi.
-Elliot “Thôi, khỏi nói nhiều! Giờ cậu ăn hết đống này cho tôi!”
Chance vội ngồi xuống ăn
-“Được rồi! Tôi ăn, tôi ăn liền!”
-Elliot “Vậy còn được.”
Sau khi ăn sạch đồ ăn, Chance ngã vật lên giường ngủ luôn không kịp suy nghĩ. Elliot thì vừa rửa dọn vừa lầm bầm bực bội.
Sáng hôm sau, mọi chuyện như chưa từng có gì, Chance lại cắp cặp đến công ty, tiếp tục cày cuốc... để trả nợ cho Mafioso. Vừa tới công ty, Chance đã đụng mặt Mafioso ngay trước cửa. Ánh mắt của Mafioso nhìn cậu chăm chăm, như thể đang dò xét, khiến Chance cau mày khó chịu. Cậu định bước qua cho nhanh để vào làm thì Mafioso đột nhiên bước tới, chắn ngang đường.
-Chance “Anh đang làm cái quái gì thế hả!? Tôi sắp trễ giờ rồi đó!”
Mafioso không đáp, chỉ lặng thinh, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy Chance. Rồi bất ngờ, anh túm lấy tay cậu, kéo đi một mạch. Chance hoảng hốt, giãy giụa, la lên:
-Chance “Này! Buông ra! Anh làm cái trò gì vậy hả!?”
Cậu cố hết sức vùng vẫy nhưng bất thành. Sức lực của Chance chẳng thể so được với Mafioso cao lớn, sức vóc vượt trội.
Cuối cùng, Mafioso dừng lại ở một quán bánh ngọt nổi tiếng. Chance thở hổn hển, bối rối nhìn quanh rồi quay sang chất vấn:
-Chance “Này! Anh lôi tôi tới đây làm gì!? Tôi còn phải đi làm đấy!”
Mafioso thản nhiên ngồi xuống ghế, giọng nhàn nhạt:
-“Ồn ào quá. Dẫn cậu đi ăn bánh thôi mà, có cần phản ứng dữ vậy không?”
-Chance “Ăn bánh thì nói một tiếng! Anh im im rồi kéo người ta đi, ai biết anh định giở trò gì chứ!”
-Mafioso “Chọn bánh đi.”
-Chance “Được thôi. Nhưng tiền lương hôm nay nhớ trả tôi gấp đôi đấy nhé!”
Mafioso thở dài bức lực đáp
-“Ừ ừ...”
Thế là Chance hí hửng chọn bánh, không chỉ vài loại mà hầu như là cả quán. Mafioso chỉ biết cười khổ, lẳng lặng trả tiền. Chính anh cũng không ngờ Chance lại tham ăn tới mức ấy, nhưng biết làm sao, lỡ yêu rồi thì chiều thôi.
Khi cả hai ra bàn ngồi, Chance chỉ ăn mỗi một cái bánh socola, phần còn lại thì nhờ nhân viên gói mang về nhà Elliot, còn dặn dò cẩn thận:
•“Nay tôi được đại gia bao bánh, nên lấy nhiều chút cho cậu đó Elliot. Thích cái nào thì ăn, khỏi cảm ơn nha!”•
Mafioso ngồi đối diện, nhìn dòng chữ trong tờ giấy ấy thì lòng nghẹn nghẹn. Ghen thì có ghen đó, nhưng anh cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ đành ngồi yên, lặng nhìn Chance ăn uống vui vẻ.
Trong khoảnh khắc Chance vô tư ăn bánh, không để ý gì, ánh mắt Mafioso vẫn âm thầm dõi theo. Trong đôi mắt ấy, bóng hình Chance đã sớm chiếm trọn, như một điều hiển nhiên không thể chối bỏ nữa rồi.
Tại nhà Elliot, lúc này nhân viên giao bánh vừa tới. Elliot nghe tiếng chuông cửa, ngái ngủ bước ra, mở cửa thì thấy túi bánh ngọt kèm theo một tờ giấy.
Cậu cầm lên đọc, mặt càng lúc càng đen sì:
•“Nay tôi được đại gia bao bánh, nên lấy nhiều chút cho cậu đó Elliot. Thích cái nào thì ăn, khỏi cảm ơn nha!”•
Elliot nghiến răng
-“Cái đồ đáng ghét! Giờ thành có đại gia rồi à? Bộ tôi là người giữ hộ bánh cho cậu chắc!?”
Dù nói vậy nhưng cậu vẫn ôm túi bánh vào nhà, tự nhiên tay lại mở ra xem thử có loại mình thích không. Một lúc sau, Elliot ngồi ăn bánh mà miệng vẫn lầm bầm chửi Chance không ngớt, nhưng rõ ràng sắc mặt đã dịu lại. Dù sao cũng không phải tự nhiên mà Chance nhớ tới cậu đâu nhỉ?
Elliot thở dài
-“Tha cho cậu lần này đấy. Nhưng về là phải lo mà khai rõ mọi chuyện cho tôi nghe!”
Quay trở lại phía Chance, cậu ăn hết cái bánh socola rồi đẩy đĩa qua một bên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Mafioso:
-Chance “Tôi ăn xong rồi đó, đại gia còn muốn sai gì nữa không?”
Mafioso chống cằm nhìn cậu, cười nhẹ -“Tôi không sai cậu nữa, chỉ muốn ngồi nhìn thôi.”
-Chance “Nhìn gì mà nhìn, tôi không phải cảnh đẹp để ngắm đâu!”
-Mafioso “Với tôi thì là cảnh đẹp đấy chứ.”
Chance nghe vậy thì nghẹn họng, mặt hơi nóng lên nhưng vẫn cố giả vờ tỉnh:
-"Anh muốn ngắm thì trả thêm 30 đô cho tôi.”
Mafioso nhíu mày cười khẩy
-“Cậu tính toán dữ ha. Rồi rồi, về công ty tôi trả.”
Chance đứng dậy phủi tay:
-“Vậy đi lẹ lên, tôi còn phải làm việc. Nợ chưa trả xong đâu mà rảnh ngồi đây mãi.”
Mafioso đứng dậy theo, nhưng trước khi ra khỏi quán, anh bất ngờ kéo nhẹ tay Chance, khiến cậu quay lại.
-Mafioso “Hôm nay, ít nhất cũng cho tôi xem cậu cười được không?”
Chance nhíu mày, khó chịu quay đi
-“Thêm 50 đô nữa.”
-Mafioso “Tham thật. Nhưng được, tôi trả.”
Chance hừ nhẹ một tiếng nhưng khóe môi khẽ cong lên dù chỉ một chút, rồi nhanh chóng quay đi trước khi Mafioso kịp nhìn rõ.
Mafioso nhìn theo bóng lưng ấy, bật cười khẽ: "Chút nữa thôi cũng đủ rồi. Tôi còn nhiều thời gian để cậu cười với tôi lâu hơn mà."
Sau một hồi, Chance nói với Mafioso là mình nên về thôi, đi ăn nhiêu đây là đủ rồi, nhưng trái ngược với mong muốn của anh thì Mafioso lại muốn dẫn cậu đi khu vui chơi. Chance có vẻ hỏi khó chịu nhưng mà cũng cắn rang đồng ý. Đến khu vui chơi thì Chance đã bay thẳng vào khu đu quay, Mafioso thì bất lực chạy theo anh. Từ trò đu quay qua tàu lượn siêu tốc và rất rất nhiều trò chơi nữa. Dường như Chance đã chơi gần hết các trò chơi trong khu vui chơi. Sau khi anh chơi mệt rã người thì cũng đã xế chiều. Mafioso bổng lên tiếng.
-“Vui chứ?”
Chance cười tươi
-“Đương nhiên là vui rồi!”
Mafioso nhìn Chance một hồi lâu rồi nói
-“Chắc đói rồi nhỉ, chúng ta đi ăn nhé?”
-Chance “Hm…chơi cả ngày rồi, tôi muốn về nhà tắm rồi nghỉ ngơi chút”
-Mafioso “Vậy để tôi trở cậu về nhà tôi nhé?”
-Chance “Không không, tôi về nhà của tôi”
-Mafioso “Vậy trở cậu về được chứ?”
-Chance “Không cần đâu, tôi nhắn với bạn chung nhà với tôi rồi. Lát cậu ấy sẽ tới trở tôi về”
Mafioso khó chịu nhìn Chance
-“Là cái cậu Elliot gì đó à?”
Chance vô tư gật đầu, còn về phía Mafioso thì đã khó chịu ra mặt. Ngồi một hồi thì Elliot cũng lái xe tới, vừa xuống xe thì cậu đã đi nhanh lại chỗ của Chance mà chửi tới tấp, vì đi chơi cho đã xong bắt cậu trở về. Chửi một hồi thì Elliot chợt nhận ra còn có Mafioso kế bên bèn xin lỗi một tiếng rồi kéo Chance lên xe chạy về nhà, trên đường về Elliot liên tục trách móc Chance, còn anh thì chỉ biết ngậm ngùi mà để cậu chửi, vì anh cãi không lại cậu. Về tới nhà Chance chạy lại về phòng rồi chuẩn bị đồ đi tắm. Còn Elliot thì dọn dẹp nhà.
Một lúc lâu sau, Elliot định nấu đồ ăn tối cho cả hai thì Chance vừa tắm xong đi ra bảo:
-“Hôm nay tôi có hẹn đi ăn với người ta, nên cậu không cần làm phần cho tôi đâu”
-Elliot “Hm? Cậu mà cũng có hẹn hả?”
-Chance “Tại sao không”
-Elliot “Đó giờ thấy cậu làm gì đi chơi với ai đâu chứ, giờ còn có hẹn đi ăn”
-Chance “Bị ép cả thôi”
-Elliot “Ép à? Thấy cậu tận hưởng phết đó, ai mà ép được cậu”
-Chance cười gượng nhìn cậu, Elliot lại tiếp tục nói:
-Elliot “Mà cái anh chàng ngồi cùng cậu lúc ở khu vui chơi ấy, tên gì thế?”
-Chance “Mafioso”
-Elliot “Cậu mới quen được à? Đồng nghiệp mới hả?”
-Chance “Không, chủ tịch công ty tôi đang làm đó”
Nói xong câu đó, Elliot đứng sững người một lúc lâu, cậu không tin mà hỏi lại
-Elliot “Chủ tịch công ty cậu á?”
-Chance “Đúng rồi, có gì sao?”
Elliot tiến lại gần cậu nói
-“Làm thế nào cậu quen được chủ tịch thế hả? Hay cậu làm gì anh ta hả?”
-Chance “Cậu không cần lo thế đâu, chỉ là anh ta là….ờm…”
Giọng điệu do dự của Chance làm Elliot nghĩ rằng anh đã đắc tội với vị chủ tịch đó cho nên anh ta bắt cậu làm gì đó cho anh ta, nhưng mà khoan. Nếu vậy thì sao anh ta lại dẫn cậu đi mua bánh rồi đi chơi? Elliot nhìn Chance đầy nghi ngờ hỏi
-"Này, đừng nói tên đó thích cậu nhé?"
-Chance “Cậu khùng không? Tên đó mà thích tôi á? Hắn hận muốn giết tôi còn không kịp đấy!”
-Elliot “Thế sao hắn đối tốt với cậu thế?”
-Chance “Tốt cái gì…giờ tốt nhưng chắc sau này sẽ không đâu..”
-Elliot “Cậu với tên Mafioso đó có chuyện gì hả?”
Chance thở dài giải thích:
-“Hắn là chủ nợ của tôi đấy..”
Elliot lại đứng sững sờ một lúc lâu, lần này cậu thật sự hoảng hốt mà nhảy cẩn lên, hỏi một đống thứ liên tục khiến Chance nhức đầu mà hét lên:
-“Đủ rồi!!”
Thấy vậy Elliot bình tĩnh lại mà nhìn Chance, vẫn không tin được những gì mình vừa nghe. Sao lại trùng hợp đến thế kia chứ, giống như đã được sắp xếp rồi ấy.
Sáng hôm sau, Chance vừa lên tới công ty thì Mafioso từ đâu chui ra chào cậu, Chance giật mình quay ra đằng sau quýnh một phát vào mặt của Mafioso, khiến anh té ra sàn. Khi Chance bình tĩnh lại mới nhận rư vấn đề, cậu hoảng loạn hỏi:
-"Mafioso, anh không sao đấy chứ?"
Mafioso ngồi dậy, ôm mặt nói:
-"Tính ra cậu đánh đau thật đó.."
Chance luống cuống xin lỗi Mafioso liên tục.
-Mafioso "Không sao đâu, cậu không cần phải như thế"
-Chance "Thật à..?"
Mafioso gật đầu đáp:
-"Ừ, không sao, chỉ là cộng thêm tiền nợ thôi"
Nghe thấy thế Chance chẳng buồn quan tâm đến Mafioso nữa, mà quay lại ngồi vào bàn làm việc. Mafioso đứng đằng sau nhìn Chance từ đầu đến cuối, bỗng anh bật cười nói:
-"Mới bảo tăng thêm tiền nợ thì cậu đã chẳng thèm để tâm tới tôi luôn rồi à?"
Chance chán nản đáp:
-"Ừ đúng đó"
-Mafioso "Tôi giỡn thôi, sẽ không cộng thêm nợ cho cậu, đừng giận hờn nữa"
Chance liếc Mafioso một cái rồi lại làm việc tiếp. Anh cũng không muốn làm phiền cậu nữa, nên Mafioso đi về phòng làm việc của mình.
Cứ như thế, thời gian trôi qua tầm 3 tháng, như thường lệ Mafioso lại kéo Chance đi đâu đó, mà cậu không bao giờ được thông báo trước khi đến nơi.
Hôm nay, Mafioso dẫn cậu tới một nơi...rất đẹp, rất thơ, từng tán cây khẽ đung đưa theo làn gió, những bông hoa cùng nhau nhún nhảy cùng với mây trời. Khung cảnh ấy thật khiến người ta rung động, Chance cũng thế...trong lúc cậu còn chìm đắm trong vẻ đẹp ấy, Mafioso thì thầm bên tai cậu hỏi:
-"Đẹp chứ? Dành riêng cho cậu đó"
Chance đỏ tai quay qua nhìn Mafioso, khẽ hỏi:
-"Dành riêng cho tôi ư? Tại sao?"
-Mafioso "Vì nó thật ấm áp..và đẹp đẽ..như cậu"
Chance luống cuống chạy đi chỗ khác để lại Mafioso ở đó chờ khúc khích, Mafioso đi theo sau cậu ngay sau đó. Chance chạy một hồi thì đến một hồ nước trong lành, xung quanh còn có những cây hoa anh đào xinh xắn. Chance ngồi xuống ngay đó, để nhìn ngắm khung cảnh xinh đẹp ấy...
Mafioso đứng đằng sau, đôi mắt dán chặt vào bóng hình của cậu. Anh từ từ tiến lại gần cậu.
-"Chance"
Chance quay qua nhìn Mafioso, cậu cảm ơn anh vì đã cho mình chiêm ngưỡng cảnh đẹp như thế này. Mafioso cười nhẹ đáp
-"Không có gì đâu, chỉ là tôi có chuyện muốn nói với cậu"
-Chance "Chuyện gì cơ?"
-Mafioso "Anh thích em"
Chance im lặng một lúc lâu...lâu thật lâu...Sự im lặng đó khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
-Mafioso "Không cần đáp liền đâu, cậu cứ suy nghĩ đi"
-Chance "Xin lỗi...Tôi có người mình thích rồi.."
Mafioso ngồi đó, mặt cúi xuống dưới..
-"Thế à...có thể cho tôi biết người đó là ai được không..?"
-Chance "Là...Elliot"
Sau buổi hôm đó, Mafioso không còn xuất hiện trước mặt Chance nữa, cũng không rủ cậu đi chơi hay đi ăn ở đâu nữa...
Chance bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng cậu tự nhủ rằng, nếu không còn anh ta quấy rầy nữa thì cậu có thể yên tĩnh để làm việc.
Tối đó, khi Chance vừa về nhà thì cậu thấy một bóng dáng khá lạ lẫm
-Chance "Này cậu là ai thế?"
Người đó quay ra sau nhìn cậu, người đó là 007n7, cậu ta đứng dậy đi ra chào cậu
-"Chào cậu, tôi là người yêu của Elliot"
Chance thẩn một nhịp, hỏi lại
-"Người yêu..?"
007n7 gật đầu, đúng lúc ấy Elliot cũng đi ra,
-"Cậu về rồi đấy à?"
-Chance "Đây là người yêu cậu thật hả?"
-Elliot "Đúng rồi, tôi quen được 2 tháng nay rồi"
Chance sững người, trong lúc cậu chưa hết sốc thì Elliot thúc giục cậu lại ngồi xuống ăn tối, Chance đành cắn răng ngồi ăn cùng.
Sau khi ăn xong, Chance biện lí do có việc bận mà đi ra ngoài. Vừa hay...khi cậu vừa bước ra khỏi cửa vài bước, ông trời lại bắt đầu đổ cơn mưa lớn, nhanh chóng, người cậu ướt sũng. Chance cứ thế..đi dưới cơn mưa lớn ấy...Trong khoảng khắc đó, có một cánh tay nắm lấy tay Chance kéo vào lòng, không ai khác...người ấy là Mafioso. Anh làm sao nỡ để người anh thương dầm mưa thế này chứ. Chance thấy thế..những thứ kiềm nén từ nãy tới giờ tuôn trào, cậu khóc..khóc thật lớn, Mafioso ấm áp, ôm chặt cậu mà vỗ về.
Mafioso bế Chance về nhà mình, lúc này cậu đã khóc đến ngất đi...Hôm sau, Chance tỉnh giấc, cậu giật mình ngồi dậy ôm mặt xấu hổ, vì những chuyện hôm qua. Khi cậu còn bối rối thì Mafioso mở cửa vào gọi cậu:
-"Dậy rồi à, xuống ăn sáng đi bé cưng"
Chance nghe thấy hai chữ "bé cưng" bèn đỏ mặt ném gối vào Mafioso, mà anh đã nhanh chóng cầm lấy.
-"Đánh răng rửa mặt xong rồi xuống nhé"
Mafioso vừa cười vừa nói, nói xong anh đóng cửa đi xuống dưới để lại Chance vẫn còn đỏ bừng mặt. Khi cậu vô nhà tắm để vệ sinh cá nhân thì để ý thấy bộ đồ của mình, đây không phải là đồ của cậu...vậy là của Mafioso, thế...người thay đồ cho cậu hôm qua là Mafioso ư...? Nghĩ tới đó Chance mới vừa hết ngại một chút thì mặt mày lại đỏ ửng lên.
Lát sau, Chance đi xuống dưới nhà thì thấy Mafioso đang ngồi chờ Chance trong bàn ăn, Chance đi lại ngồi xuống, Mafioso cười nhẹ nhìn cậu
-"Bé thỏ nhỏ của tôi ăn thử mấy món này đi nào"
-Chance "Ai...ai là bé thỏ nhỏ của anh chứ hả!?"
-Mafioso "Hồi hôm qua, em cứ như một chú thỏ chui rúc vào lòng tôi mà òa khóc vậy đó"
Chance đỏ mặt giả ngu mà ngồi ăn những món ăn trên bàn, vừa ăn vừa suy nghĩ rằng Mafioso nhìn anh ta như thế, mà nấu ăn lại ngon không cưỡng lại được. Cứ thế, nhanh chóng cậu đã ăn sạch phần của mình, Chance nhìn qua phần của Mafioso đang ăn. Mafioso để ý thấy biểu cảm của cậu nên đẩy nhẹ phần đồ ăn của mình qua cho Chance
-"Ngon lắm sao? Thế ao thêm đi"
-Chance "Thật sao..cho tôi thật à?"
Mafioso gật đầu, Chance lập tức lấy phần của Mafioso mà ăn như thể chết đói từ đời nào vậy. Mafioso nhìn cậu ăn mà thầm cười.
Sau khi ăn xong, Chance nằm ra ghế sofa thì Mafioso đem bánh ngọt ra ngồi xuống
-"Ngồi dậy ăn tráng miệng nào bé thỏ"
Chance ngồi dậy cầm lấy cái nĩa mà anh đưa cho, trong khi ăn thì Mafioso lên tiếng hỏi
-"Hôm qua..có chuyện gì mà em dầm mưa thế?"
-Chance "Tôi thất tình đó..."
-Mafioso "Ồ thế nghĩa là cái cậu bạn Elliot của nhóc có người yêu rồi đúng không?"
Chance nghe thấy thế, mắt bắt đầu ngấn lệ sắp khóc, Mafioso thấy vậy bèn luống cuống ôm cậu an ủi, Chance dụi dụi vào người Mafioso, anh nhìn cậu bảo
-"Nè bé thỏ à...em đang lau nước mắt, nước mũi vào áo tôi đấy à"
-Chance "Hức hức.."
-Mafioso "Thôi được rồi, em muốn làm gì thì làm"
Lúc sau, Chance cũng nín khóc để cho Mafioso thay một cái áo mới. Khi Mafioso vừa đi ra thì thấy Chance đang mở tủ lạnh ra kiếm gì đó, anh đi lại gần thì thấy cậu đang ăn dụng bánh kem của mình làm để tối ăn. Mafioso hoảng hốt kéo cậu đứng dậy, rồi nói cái đó để tối ăn, nhưng anh chưa nói hết câu thì nhìn thấy miệng Chance dính đầy kem của bánh. Mafioso thẩn người một hai giâu rồi cười mỉm nói
-"Thôi vậy, dù gì em cũng ăn sạch rồi, để lát tôi làm lại cái khác cho em"
Tối đó, sau khi ăn uống xong, Chance đi lại chố Mafioso đang rửa chén hỏi...
-"Khoản nợ của tôi..."
Mafioso quay qua nhìn Chance, suy nghĩ một lúc rồi nói
-"Có thể làm theo cách cũ, nhưng có một cách nhanh hơn"
Chance hớn hở nhìn Mafioso mà hỏi đó là cách gì, Mafioso chỉ cười nhẹ mà bảo
-"Của chồng cũng là của vợ"
Chance đứng suy nghĩ một hồi lâu, thì cậu thấy bảo
-"Tôi thấy tôi không xứng với anh..."
-Mafioso "Sao không xứng?"
-Chance "Hồi trước tôi từ chối anh vì thích Elliot, giờ quay ra làm người yêu anh ư? Giống như tôi là một kẻ không ra gì vậy"
-Mafioso "Vậy cậu có thích tôi không?"
Giứt câu, Mafioso áp sát Chance vào gốc tường, cậu lúng túng nhìn đi chỗ khác
-"Tôi...chuyện này..tôi cũng không rõ.."
-Mafioso "Nhìn thẳng vào mắt tôi đi, Chance à"
Mafioso kéo cầm Chance giữ chặt cậu, để cậu và anh nhìn vào mắt nhau, anh nói
-"Sao...tim cậu, có rung động chứ?"
-Chance "Tim...tim tôi?"
Mafioso đặt tay trước lòng ngực cậu, khẽ cười nhẹ nói
-"Sao tim em loạn nhịp thế này"
-Chance "Tại..tại..anh chứ ai!"
-Mafioso "Vậy em thừa nhận em thích tôi rồi nhé"
-Chance "Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.."
Mafioso ôm Chance vào lòng, tuy cậu vẫn còn ngại ngùng nhưng thật sự, thật sự cậu đã yêu Mafioso mất rồi.