Hồi ức 1980
Tác giả: Moon Lee
Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên trong một chuyến đi chơi, cô ấy là một người phụ nữ có mái tóc dài màu vàng, chiều cao một mét tám chín và có một đôi mắt màu vàng.
"Cậu định chết như thế sao ?" Còn đây lần thứ hai tôi gặp cô ấy "Đừng làm phiền tôi Maki" Tôi nhớ lúc đó mình đang có ý định tự sát sau khi cha tôi vào tù , nhưng cô ấy đã ngăn tôi lại.
"Nếu cậu nhảy xuống từ độ cao này... hừm cậu sẽ vô tình giết một ai đó ở dưới đó đấy" Cô ấy kéo tay tôi, đưa tôi lại vào ban công "Tôi sẽ dẫn cậu đi đâu đó để cậu quên đi chuyện tự sát, cậu muốn đi đâu ?" Cô ấy nhìn tôi trông cô ấy có phần quá trưởng thành so với một học sinh cấp ba. "Tại sao lại ngăn cản tôi ? Maki ?" Tôi nhìn cô ấy trông tôi như thể một thằng nhóc vô dụng, tìm lý do để bám lấy mẹ mình vậy. "Bố tôi làm việc ở đây cậu là bệnh nhân của ông ấy, nên nếu cậu chết ông ấy sẽ mất việc"
"Vậy à ...cậu và bố cậu có quan hệ tốt nhỉ ? Không giống với tôi" cô ấy bỗng nhiêm nắm chắt hơn tay cậu, có vẻ cô ấy đã mất kiên nhẫn cậu nghĩ thế. "Tôi không có thời gian đâu, cậu muốn đi đâu tôi bao ?" Cô dơ ví ra "Ăn kem"
Tôi khá bất ngờ, cô ấy thực sự dẫn tôi đi ăn kem tôi còn tưởng đó là một trò đùa tai quái, của lũ bắt nạt cơ nhưng thôi được rồi " Cậu ăn kem gì ?"
"Vani hoặc socola" Tôi nói thật sự không biết phải lựa chọn như thế nào, tôi thích cả hai vị này.
"Cho cháu vị dâu còn bạn cháu vị matcha ạ" cô ấy nói.
"Cậu đùa tôi đấy à ?" Tôi hỏi cảm thấy bị trêu ngươi
"Có ăn không ?" Cố ấy thách thức.
" Có "
Kem dâu tôi ghét nó, thật tốt khi ít nhất cô ấy đã cho tôi vị matcha "Maki này ...khi buồn cậu sẽ làm gì ?"
"Tôi học...còn cậu thì sao ?"
"Tôi nhốt mình trong phòng và đấm vào những bức tường ở trong phòng"
"Nghe nó giống như chút giận nhiều hơn là giải toả nỗi buồn"
"Vậy à..."
"Khi cậu buồn hãy đến tìm tôi... tôi sẽ nghe cậu nói chuyện"
"Tại sao ?"
"Vì tôi muốn thành bác sĩ tâm lý giống cha"
Tôi về nhà cảm thấy mệt mỏi, đầu tiên là cởi dày sau đó là cởi áo khoác cuối cùng là bước vào nhà "con chào bố ...à không ông ta đi rồi"
"Sao mày còn nhắc đến thằng khốn đó làm gì !!?" Một tiếng vỡ vang lên, mẹ tôi người phụ nữ đang ngồi trên ghế và ném thẳng một trai riệu vào người con của mình. "Đừng bao giờ nhắc đến thằng khốn đó nữa !!" Bà ấy hét lên khiên tôi muốn bịt tai lại, nhưng tôi biết tôi không nên làm thế " con về phong đây...mẹ" bà ấy là một gái mại dâm, tôi không phải là con ruột của cha nhưng không hiểu sao tôi luôn yêu cha hơn.
Tôi hay đấm vào tường, có người nói rằng khi không thể chút bỏ cảm xúc trong lòng bằng cách nói truyện hãy chút giận lên thứ gì đó đối với tôi thì bức tường còn mẹ tôi là tôi.
Hôm nay là lần thứ ba tôi gặp cô ấy "sao cậu không đến gặp tôi ?" Cô ấy hỏi tôi nhưng tôi không biết phải trả lời như thế nào " tôi...bận" một lý do ngu ngốc "nghe biết nói dối rồi, nói thật tôi cũng không trách gì cậu đâu. Nhưng khuyên cậu nên tìm ai đó hoặc tôi để nói chuyện đi...không thế này thì cậu sẽ phát điên đấy " Bỗng nhiên tôi nhìn thấy gì đó giống như sẹo, trên tay cô ấy. "Trên tay cậu ....đó có phải sẹo không ?"
"Hửm à...cái này tôi có từ trước rồi"
"Nhìn nó không giống từ trước lắm ?"
"Từ trước có rồi cậu hiểu mà phải không ?" Cô ấy nhấn mạnh nhưng cậu biết đó là sự lảng tránh.
"Cậu có muốn cuối giờ học đi ra sau trường không ?" Cô ấy hỏi có lẽ là muốn đổi chủ đề và cậu quyết định đồng ý với việc đó.
Trường học của tôi ở gần biển, chỉ cần đi ra sau trường đi thêm khoảng hai mươi phút thì sẽ đến. "Biển đẹp nhỉ ?" Cô ấy hỏi trông có chút hơi buồn " thường thì tớ sẽ về nhà ngay khi xong giờ học ...."
"Vậy tại sao cậu không về ?"
"Tớ chỉ không muốn về thôi "
"Cậu có đang hạnh phúc không ?"
"Không "
"Tớ chưa bao giờ hạnh phúc "
"Vậy điều gì khiến cậu vẫn tồn tại ?"
"con mèo "
"con mèo ?"
"Tớ có một con mèo...nó sắp chết rồi"
Khi con người được sinh ra, mỗi chúng ta đều có một đặc điểm chung.
Bắt đầu bằng tiếng khóc được an ủi bởi mẹ, bởi cha
Lớn lên một chút ta học cách nói cách đi, được trải nghiệm thế nào là niềm vui khi có đồ chơi và thế nào là nỗi buồn khi thấy chúng biến mất.
Khi đến tuổi trưởng thành ta chải qua tình yêu, nỗi thất vọng và cảm giác bị phản bội
Ta già đi ta học được thế nào là sự cô đơn khi phải rời xa cõi trần, ta thấy buồn
Ta chết và một vòng lặp mới bắt đầu... chỉ là không phải ai cũng sẽ được như thế.
Một ngày nọ người bác sĩ gặp được tình yêu của đời mình, họ cưới nhau và đã hạnh phúc nhưng một ngày người phụ nữ cảm thấy không đủ và cô sáy quyết định phản bội tình yêu của mình. Người bác sĩ rời đi không nhận thức được rằng mình đã mang thai con của người bác sĩ, cô tin rằng bản thân vẫn sẽ hạnh phúc với người tình của mình.
Những tiếng hét, tiếng bát đĩa đổ vỡ Maki đã quen với điều này "TẠI SAO TÔI LẠI CƯỚI NGƯỜI NHƯ CÔ CHỨ !!?"
"ANH NGHĨ TÔI MUỐN ANH À !!?" Đứa trẻ trở thành người ở giữa, người cha dồn sự thất bại của mình lên đứa trẻ đến một lúc nào đó đứa bé không còn khóc nữa nhưng nó còn sống. Bằng cách nào vậy ? Kể cả chúa cũng không biết chỉ biết rằng có một ngày đứa trẻ quyết định bỏ cuộc.
Bước lên trên tầng thượng của bệnh viện nó thầm nghĩ "Mình mệt quá ...." bước lên bậc thềm cuối cùng đứa trẻ cuối cùng cũng đã bỏ cuộc được rồi. "Meow"
Một tiếng động vang lên, nó trong trẻo đáng yêu và mệt mỏi.
Maki nhìn sinh vật đấy nó là một con mèo nhỏ, nó nhìn cô ánh mắt nó mệt mỏi như thể hỏi rằng "Cậu định chết như thế này ư ?"
"Ừ ...tôi sẽ chết "
"Tôi mệt... quá rồi"
Con mèo nhìn cô nhận ra rằng trong ánh mắt của nó cũng chứa một nỗi buồn, dù không thể hiểu tiếng nhau nhưng có thể chắc chắn rằng kể cả con mèo cũng có nỗi buồn. Đứa trẻ từ từ bước xuống ôm lấy con mèo nhỏ trong tay, đứa trẻ bắt đầu khóc.
Tại sao lại là tôi ?
Tại sao lại khiến tôi đau khổ như vậy ?
Tại sao thế giới này lại đau khổ đến vậy ?
Đứa trẻ không đứng dậy bước chân bên trái rồi lại bên phải cho đến khi nó về nhà "Mẹ ơi ?"
Bước vào căn nhà, ngay tại phòng khách đứa trẻ nhìn thấy người mẹ của mình đã tự tử.
"Meow"
"Yuri !" Người cha đã về lão ta cũng đã chứng kiến cảnh tượng trước mặt, hắn ta sẽ cảm thấy vui vì đã chút bỏ đi toàn bộ gánh nặng ? Không hắn đang khóc..." Tại mày !!"
"Meow !!!"
Lao đến lão ta bóp cổ con gái mình "Bố..." bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ bấu víu lấy cánh tay của cha nó, nó tự hỏi "bố không thể yêu con dù chỉ một lần sao ? Bố ?"
Ngày 15/8/1971
Đứa trẻ gặp lại cha ruột của mình "Con chào bố..."
"Chào con... con tên là Maki đúng không ?"
"Ừ"
Người đàn ông ngồi xuống, ông ấy trông thật hiền lành nhưng nói đúng hơn là hèn nhát, hai người ngồi nhau cô vẫn ôm con mèo nó kêu lên "meow"
"Kể từ giờ ta sẽ nhận nuôi con ...nên là "
"Nếu cha biết con không phải con ruột của cha..."
"Liệu cha có nhận nuôi con không ?"
"...."
Hai người vẫn ngồi đó tiếng mèo liên tục kêu lên, Maki cuối cùng cũng hiểu " Thế giới này luôn đau khổ "
Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi "Tớ không biết phải chia sẽ với ai cả..." cô ấy nói.
"Tớ biết một ngày nào đó con mèo cũng sẽ chết"
"Chỉ là tớ cũng không biết phải tồn tại như thế nào khi thiếu nó thôi"
"Vậy tớ sẽ thay thế con mèo đó" Tôi nói tự hỏi bản thân phải làm gì, khi bây giờ tôi cũng có ổn đâu " vậy tớ cũng sẽ giúp cậu" cô ấy nói "chúng ta sẽ trở thành bác sĩ tâm lý của nhau" cô ấy đang cười, lần đầu tôi nhìn thấy nụ của cô ấy ...nó thật đẹp.
Ngày 5/9/1976 tôi và cô ấy cùng nhau đi biển.
"Nào bắt tôi đi !" Tôi và cô ấy cùng đuổi bắt nhau ở giữa những cồn cát "Đứng lại !" Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi vioiwf nhiều đến vậy.
Ngày 8/3/1977 tôi và cô ấy cùng nhau đi ăn gà rán "eo vị giở tệ ! Ai lại cho nhiều muối vậy chứ !" Cô ấy nói.
"Tớ thấy ngon mà ?" Tôi nói.
"Cậu bị liệt lưỡi rồi !!"
"Không tớ không bị liệt lưỡi !! Cậu mới bị ấy !"
"Im đi thằng khốn !!"
Ngày 2/7/1978 chúng tôi đi xem phim " nhân vật chính kiểu chó gì vậy ?! "Tôi nói "không tôi thấy ổn mà ?" Cô ấy nói.
"Cậu có vấn đề về nghệ thuật à ?"
"Muốn đánh giá à ?"
"Không !"
"Thế thì im mồm và xem đi "
"Được rồi công chúa của tôi ..."
Ngày 4/11/1979 : chúng tôi đi sở thú "nhìn hai con hổ kìa nó đang làm gì vậy ?" Cô ấy hỏi "hình như nó đang làm... e hèm !!"
"Gì vậy ?"
"Không có gì đâu !!"
Ngày 7/7/1980
"Này cậu ổn chứ ?" Cô ấy hỏi
" tớ ổn ... " Tôi trả lời
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu"
"Không đừng nói thế vụ tai nạn đó ít nhất cũng hơn hai mươi ba người bị thương mà đâu phải mình cậu"
"Vậy bao giờ ca phẫu thuật bắt đầu ?!"
"Tám giờ sáng ngày mai "
"Cậu phải sống đó Maki... hứa với tớ đi !"
"Ừm...tớ hứa"
Cô ấy bị tai nạn khi đi xe, lúc đó có hơn ba mươi người ở đó. Một người đã tức giận với tài xé vì đi qua nhà của kẻ đó và hắn ta đã cướp lấy vô lăng rồi gây ra tai nạn liên hoàn.
Ngày 8/7/1980 cô ấy ra đi.
Ngày 9/7/1980 tôi tự nhốt mình trong phòng, tự trách bản thân tại sao lại để cô ấy ra đi.
"Nếu như tôi lúc đó nhảy xuống !"
"Cô ấy sẽ không còn quan hệ với tôi !"
"Cô ấy sẽ yêu một anh tràng khác..."
"Tôi chính là lý do cô ấy chết !"
Tại sao thế giới lại tàn nhận đến vậy ?
Tôi không biết phải làm gì cả, bây giờ cô ấy không còn tồn tại nữa vậy thì tôi còn lý do gì đề sống. Tôi không biết mình phải sống thế nào nếu thiếu cô ấy, tôi sẽ tự sát vào ngày mai.
"Này anh bạn !" Một ai đó lên tiếng.
"Có người gửi cho cậu thứ này ...phải rồi tên người ấy là Maki kudosawa"
Tôi mở mắt ra cảm giác sốc không thể nói ra được, tôi mở cánh cửa người đàn ông đã rời đi khi nhìn xuống dưới chân. Tối thấy một lá thư " Tại sao ? Maki ?"
Mở lá thứ ra tôi bắt đầu đọc.
Tớ biết là nếu không có tớ cậu sẽ lại suy nghĩ đến việc tự tử, đúng là đồ ngốc chết tiệt người ta giúo đến vậy mà vẫn nghĩ đến việc tự tử là sao ?!
Nhưng phải nói thật quãng thời gian ở bên cậu, thật sự rất là vui luôn đó vậy nên dù phải hứa sống đó nha.
"Để làm gì chứ Maki ?"
Tớ biết cậu sẽ cảm thấy vô vọng, nhưng nghe này dù thế giới có vùi dập cậu thế nào, có khiến cậu cảm thấy mất phương hướng ra làm sao thì hãy đừng bỏ cuộc. Bởi vì nếu cậu đầu hàng thế giới này, thì trả khác nào phản bội tớ, dù không có định hường thì hãy nhớ rằng.
"Maki ..."
Ngay bây giờ cậu không chỉ đang sống cho cậu, mà còn nhớ rằng đang sống thay cho tớ.
Bởi vì ...em yêu anh
"Maki !" Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống, cậu bắt đầu khóc cậu khóc không ngừng. Chỉ là giờ cậu biết rằng mình phải sống.
"Cậu định tự tử thế này à ?" Tôi nói khi nhìn vào nữ đồng nghiệp đang định tự tử của mình, " nếu cậu chết từ khoảng cách này, thì cậu sẽ khiến ai đó dươi kia chết đấy !"
Note---
Cảm ơn vì đã đọc.