Phố vắng lặng như bị ai đó đánh cắp âm thanh. Đêm chìm trong màn sương dày đặc, chỉ còn ánh đèn đường vàng úa run rẩy trong gió.
Adrian khựng lại khi nghe tiếng gõ cửa — ba tiếng, dừng, rồi ba tiếng nữa, chậm rãi và có chủ ý. Khi mở cửa, một người đàn ông lạ đứng đó, khoác áo đen dài chạm gót, tóc hơi ướt vì sương. Trong tay hắn là một phong thư đỏ sẫm.
“Cho cậu.” Giọng trầm khàn vang lên, vừa như mệnh lệnh, vừa như câu thì thầm kéo Adrian vào trong đó.
Adrian nhận thư, nhưng không thấy tên người gửi. Chỉ có một dòng viết tay ngay ngắn: “You’re three days late.”
Cậu ngẩng lên. Người đàn ông vẫn đứng đó, ánh mắt xám tro như lột trần mọi suy nghĩ. “Nếu còn chậm thêm…” hắn hơi cúi xuống, khóe môi nhếch nhẹ, “tôi sẽ phải tự mình đến tìm em.”
Một cơn gió lạnh lướt qua, cuốn theo mùi bạc hà pha chút hương da thuộc. Khi Adrian chớp mắt, hắn đã biến mất. Phong thư trong tay vẫn ấm, như thể vừa được giữ chặt lâu đến mức mang hơi tim người.
---
Ba đêm sau.
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Vẫn nhịp điệu đó, kiên nhẫn và đều đặn đến mức khiến Adrian có cảm giác mình là con mồi bị đánh dấu.
Lần này, khi cánh cửa mở ra, hắn vẫn ở đó — áo đen, tóc rối nhẹ, nhưng ánh nhìn còn sâu hơn cả đêm hôm trước.
“Đúng giờ hơn rồi,” hắn nói, và bước vào nhà mà không cần lời mời.
Adrian lùi lại, lưng áp sát tường. “Anh là ai?”
“Không phải ai. Là người của em.” Giọng hắn chắc nịch, như thể đó là một sự thật hiển nhiên từ lâu.
Tim Adrian chợt đập loạn. Cậu nhớ ra đôi mắt này. Năm mười bốn tuổi, ở trại mồ côi, từng có một chàng trai đứng ngoài hàng rào mỗi đêm, nhìn cậu qua bóng tối. Chàng trai đó không bao giờ nói gì, chỉ để lại những món quà nhỏ bên cửa sổ.
“Zayne…” Adrian khẽ gọi, hơi thở đứt quãng.
Hắn nhíu mày, bước lại gần, kề sát đến khi mùi hương quen thuộc bao trùm cậu. “Cuối cùng em cũng nhớ tên tôi.”
“Anh… đã biến mất.”
“Không biến mất.” Zayne áp một tay lên tường, ghì Adrian vào khoảng không hẹp giữa hắn và bức tường lạnh lẽo. “Chỉ là… chờ đủ lâu, để em không thể chạy đi đâu nữa.”
Ánh mắt hắn khóa chặt cậu, như một chiếc lồng vô hình. Bên ngoài, gió rít qua từng khe cửa. Bên trong, khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng một hơi thở.
Zayne cúi sát, thì thầm bên tai Adrian: “Em nợ tôi… và tôi sẽ đến, bất kể ngày hay đêm, để nhắc em nhớ điều đó.”
Hơi thở nóng ẩm phả bên cổ khiến Adrian rùng mình. Cậu biết rõ — từ khoảnh khắc cánh cửa đầu tiên mở ra, mình đã không còn thuộc về tự do.
Chỉ còn lại Zayne. Và những lá thư lúc nửa đêm.