Ngôi kể: Đạo
Tôi là Đạo, Vũ Văn Đạo măn đó tôi lớp 10a3, lúc ấy là học sinh chuyên Anh, tôi học ở 1 ngôi trường cấp 3 mang tên là Lê Hồng Phong
Còn em là Tùng, Nguyễn Sơn Tùng lớp 10a3,là học sinh chuyên Anh,em học cùng trường với tôi
Tôi nhớ lần đầu gặp em, tóc em bay bay theo gió mang theo nỗi niềm tuổi trẻ kéo dòng suy tư của tôi trôi dạt. Mắt em trong veo như hồ nước không có động tỉnh rất đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm. Ngày đó em gieo tương tư cho tôi, như lọ thuốc độc càng nhớ tim tôi càng bồi hồi không yên
Ngày hôm đó tôi lấy hết can đảm lại nói chuyện với em
"Tôi ngồi đây được không?"
Tôi nhìn em,em đáp lại bằng 1 ánh mắt có thể là thương hại có thể chế giễu
"Học bá đấy à?"
Em trêu chọc tôi,tôi cười
"đúng rồi đấy á khoa"
Trong tiết khi tôi đang vò đầu với đống kiến thức dài như lịch sử dài vô tận còn em thì...ngủ?
Không hiểu sao á khoa chỉ sau tôi lại không nghe giảng
Nắng chiếu nhẹ lên mái tóc rối nhẹ qua khung của sổ là 1 cây phượng đã lắm tấm vài bông hoa...lại sắp nghĩ hè, lòng tôi dâng lên nỗi không vui, ai cũng biết tôi là học bá ít nói họ cũng biết tôi không có bạn nhưng 1 điều họ không biết là tôi đã từng là 1 cậu nhóc thích kiếm chuyện để được quan tâm
"Reng reng"
Tiếng chuông trường vang lên như chia cách tôi khỏi dòng suy nghĩ, tôi định giải thêm 1 số đề thì, em-Tùng tùa khi này đã chạy đi bỗng quay lại
"Học bá,đi theo tôi lên tầng thượng đi"
Tầng thượng hay sân thượng của trường mà có lẽ em không nhắc chắc tôi đã quên chúng tôi đi lên nhìn thấy 1 vườn hoa cùng với 1 ít cây ăn quả tôi ngạc nhiên
"Gì đây? Lỡ thầy cô biết thì sao"
Em cười không nói gì lặng lẽ lấy cho tôi 1 quả dâu nhỏ
"Tôi xin thầy rồi, không sao đâu chỉ có tôi mới được dẫn người lên thôi"
Tôi nhận lấy quả dâu rồi quan sát hình như có mình quả cậu ấy đưa cho tôi là chín còn lại vẫn còn xanh hoặc trắng
"Sao cậu không ăn có mỗi quad này đỏ mà"
Em cười cười rồi rút từ trong giỏ sách nhỏ 1 quyển sách trồng trọt mở ra trang đầu tiên là*cách để trồng dâu tây*
"Cậu giúp tôi được không tôi không giỏi mấy cái này"-em chỉ tay vào tựa đề của sách mà nói
Tôi có chút gì đó vui, á khoa nổi danh phong lưu lại đi xin học bá im lặng nhất khối, tôi cười nhạt
"Được"
Sau hôm đó ngày nào em cũng dẫn tôi lên trên đó, lúc nào em cũng luôn không mang theo ô cứ phải trốn dưới ô của tôi
"Nè, xích lại đây đi nắng quá"
Suốt mùa hè đó tôi và em cứ đi lại tại trường, thu sang tiếng ve đã dần im ắng nắng đã dịu lại
"Nè"_em nói lay nhẹ tay tôi
Tôi đáp lại em giọng không cảm xúc
"Sao?"
Em liếc tôi 1 cái, rồi nói
"Tôi ghét mùa thu, cậu có vậy không?"
Tôi bỏ tay khỏi đất, quay lại nhìn em
"Không, tôi thích mùa thu, mùa thu nhẹ nhàng không quá lạnh không quá nóng"
Em cầm nhẹ nhành hoa vừa nãy tôi vừa cắt, nói
" vì mùa thu quá yên bình, tôi cảm thấy yên bình quá không vui"
Thời gian trôi qua giữa học kì có lẽ em đã nhận ra trái tim em đã rung trước tôi
Chiều hôm đó vẫn trên sân thượng đầy nắng, nhưng điều lạ là*tại sao em chỉ đúng nhìn tôi?*
"Đ_Đạo tôi_"
Không để em nói hết câu tôi đúng dậy nói
"Tôi thích cậu"
Em bật khóc ôm tôi
Thời gian để chúng tôi yêu nhau không lâu nhưng đủ, đủ để tôi biết rằng là "tôi yêu em"
Đến ngày định mệnh ấy
"Cậu mắc ung thư phổi giai đoạn 2, điều trị cho tốt"_bác sĩ nói rồi rời đi
Tôi đành nói lời chia tay với em sau 1 năm yêu em
"Anh xin lỗi"_nói xong tôi chạy đi bỏ em ở lại
Tôi nhìn lại thấy em đi vào trong nhà ánh đèn từ cánh của biến mất như tình yêu của tôi và em biến mất nhưng nó vẫn ở lại như hạt cát nó không tan biến nhưng nó sẽ không xuất hiện nữa
Hiện tại đã là 10 năm rồi bây giờ tôi đã chữa xong tôi nghe bạn cũ kể rẳng em đã lấy vợ có 1 đứa con thật xinh như em
Có vẻ °nắng ấm trên tằng thượng° dường như đã dần lạnh lẽo.bây giờ em và tôi sẽ là đường thẳng song song luôn nhớ nhưng không thể quay lại