𝄞🎧✧°•✮•°✧🎧𝄞
Những ngày sau đó là chuỗi ngày đẫm nước mắt với cả hai. Thu bị mẹ ép chuyển trường, đổi số điện thoại, và không được phép ra khỏi nhà nếu không có người đi cùng. Cô thấy mình như một đứa trẻ bị giám sát, không còn là chính mình nữa. Nhưng điều khiến cô đau nhất không phải là sự kìm kẹp – mà là sự thiếu vắng Lam trong mọi khoảnh khắc quen thuộc. Không còn tin nhắn, không còn những buổi chiều đi dạo, không còn ai nắm tay cô giữa dòng người đông đúc.
Lam thì bị cha nhốt trong căn nhà vắng ở quê – một nơi cô chưa từng gọi là “nhà”. Cha cô nói: “Đừng làm nhục gia đình này.” Mỗi ngày, Lam vẽ. Những bức tranh càng ngày càng tối, càng ngày càng nghẹt thở. Nhưng giữa tất cả hỗn loạn, cô không ngừng nghĩ về ánh mắt của Thu – cái nhìn dịu dàng như ngọn nến giữa cơn bão.
Cả hai đều không thể liên lạc. Nhưng không ai trong họ từ bỏ.
Rồi một ngày, Thu trốn khỏi nhà. Cô đến chỗ một người bạn thân, dùng điện thoại của bạn để tìm Lam trên mạng xã hội – nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. Cô để lại một dòng trạng thái duy nhất:
“Lam, nếu cậu còn nhớ tớ, hãy đến bức tường có vẽ cô gái ôm bóng của mình – 6h chiều thứ 7. Tớ sẽ đợi.”
Cô không dám hy vọng nhiều. Nhưng khi thứ Bảy đến, trời mưa như trút, Thu vẫn đứng đợi. Ướt sũng, lạnh cóng, nhưng ánh mắt cô không rời bức tranh trên tường cũ.
Và rồi, giữa cơn mưa xối xả, Lam xuất hiện. Người cô cũng ướt hết, tóc dính bết vào trán, nhưng đôi mắt ấy – vẫn là đôi mắt mang cả bầu trời xám đầy yêu thương mà Thu nhớ từng đường nét.
Cả hai không nói gì. Họ chỉ chạy đến, ôm chặt lấy nhau, như thể chưa từng xa cách. Như thể thế giới này, cuối cùng cũng trả họ về với nhau.
Sau cuộc tái ngộ ấy, họ biết rằng mình không thể sống mãi trong bóng tối, trốn tránh và lẩn lút. Nhưng cũng hiểu rằng con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng. Cả hai quyết định thuê một căn phòng nhỏ ở ngoại ô, nơi không ai biết họ là ai. Thu xin làm thêm ở một tiệm cà phê, Lam nhận vẽ tranh minh họa tự do qua mạng.
Những ngày đầu khó khăn, nhưng cũng là quãng thời gian đầy tự do đầu tiên mà họ từng có. Họ thức dậy cùng nhau, nấu ăn, làm việc, và đêm về nằm kể cho nhau nghe những giấc mơ nhỏ – có ngôi nhà nhỏ bên đồi, có hai chú mèo, và một khu vườn hoa tím.
Tuy nhiên, thế giới không dễ dàng chấp nhận họ. Nhiều người xì xào sau lưng, có người từ chối thuê nhà chỉ vì họ là “hai cô gái sống chung”. Có lần, Lam bị một khách hàng hủy hợp đồng khi phát hiện cô là người đồng tính. Những vết thương ấy âm ỉ – không ai thấy, nhưng đau.
Thu từng gục ngã, từng nói: “Hay mình từ bỏ, trở về nhà, sống cuộc sống mà họ muốn.”
Lam chỉ nắm tay cô: “Nếu hôm đó cậu không đến bức tường ấy, tớ cũng sẽ đến. Vì tớ chưa từng chọn yêu cậu. Nhưng khi đã yêu rồi, tớ không thể chọn cách từ bỏ.”
Họ đã chọn nhau – giữa một thế giới không chọn họ.
Rồi một ngày, mẹ Thu tìm đến. Bà khóc rất nhiều. Không còn là những lời mắng mỏ, mà là một người mẹ gầy rộc đi vì nhớ con.
“Mẹ không hiểu, nhưng mẹ biết con đã lớn. Nếu con nghĩ đó là hạnh phúc thật sự, thì mẹ chỉ mong con đừng khổ.”
Những giọt nước mắt hòa tan phần nào bức tường vô hình đã chia cách họ. Lam cũng đứng đó, im lặng, và cúi đầu thật sâu: “Cháu xin lỗi. Nhưng cháu yêu cô ấy.”
Cái gật đầu nhẹ của mẹ Thu – dù chưa phải là chấp nhận hoàn toàn – cũng đủ để họ có thêm sức mạnh sống tiếp.
Năm năm sau, Lam và Thu dọn đến một thị trấn nhỏ ven biển. Họ mở một quán cà phê – nghệ thuật nhỏ, nơi treo tranh của Lam và trưng bày những mô hình kiến trúc thu nhỏ của Thu. Họ sống giản dị, không cần công khai với cả thế giới, chỉ cần công khai với nhau.
Tình yêu của họ, trải qua bao thử thách, không còn là một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, mà là ánh lửa nhỏ ấm áp – đủ sưởi ấm hai con người.
Một ngày mùa thu, khi hoàng hôn buông trên biển, Thu hỏi:
“Nếu được quay lại ngày đầu tiên, cậu có chọn tớ nữa không?”
Lam mỉm cười, xiết chặt tay cô:
“Không chỉ chọn. Tớ sẽ yêu cậu… sớm hơn một chút,bởi..dù cho chết,tớ vẫn thương cậu”
𝄞🎧✧°•✮•°✧🎧𝄞