Có những cuộc hôn nhân người ta gọi là vì tiền bạc, vì trách nhiệm, hoặc vì một lý do nào đó rất đỗi bình thường.
Nhưng hôn nhân của mẹ tôi bắt đầu từ một thứ khác một ánh mắt, một sự rung động mà không ai có thể giải thích.
Ngày đầu tiên ông ấy bước chân vào nhà, trời mùa thu ấm áp, lá vàng rơi nhẹ ngoài khung cửa sổ. Tôi đang ngồi bên bàn học, tay cầm cuốn sách cũ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài.
Bỗng ông ấy đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi. Ánh mắt ấy sâu thẳm, vừa nghiêm nghị, vừa chứa đựng điều gì đó dịu dàng mà tôi chưa từng gặp.
Nụ cười thoáng qua trên môi ông khi nhìn tôi, như thể ông đã tìm thấy thứ gì đó mà ông muốn giữ mãi bên mình.
Mẹ tôi nhìn ông bằng ánh mắt biết ơn và chấp nhận, nhưng trong lòng bà, tôi biết bà không yêu ông ấy. Bà chỉ muốn điều tốt nhất cho tôi một mái nhà trọn vẹn, dù phải hy sinh lòng mình.
Và tôi đứa trẻ mười sáu tuổi ấy không thể ngờ rằng chính khoảnh khắc đó, cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới, đầy rẫy những cảm xúc cấm kỵ, những rung động lạ thường mà tôi không dám thừa nhận.