Ngày ấy, ở vùng quê nghèo Yên Tử mang một nét bình dị đơn sơ. Nơi ấy được ví như bức tranh hoạ đồ đầy ý thơ, nơi những con người mộc mạc chân chất luôn đi tìm kế sinh nhai. Sáng sớm, nắng ửng đỏ trên hàng ngói đất nung của phía trường học, những cô cậu đã tỉnh dậy để chào đón ngày mới đến trường. Đường xá tuy có chút bùn đất chưa khô nhưng chợ xã vẫn đông ngập người. Họ tìm cho mình những món đồ có thể thực hiện công việc cày cuốc, người thì sắm sửa cho con cái những bộ động phục đến trường, lau dọn nhà cửa sạch sẽ do dư chấn của cơn bão gió hôm quá,...
Tuy là ở quê nhưng không khí nhộn nhịp cũng chẳng kém thành phố. Nơi đây bọn trẻ được học hành, người dân cũng không cần quá bận tâm về sự hối hả của thời gian như nơi phố thị phồn hoa. Làng có một ngôi trường duy nhất mang tên Tiểu Học Bình Minh, được xây dựng ngay phía cuối làng tuy chẳng mấy to lớn nhưng lại là nơi nuôi mầm non nhân tài của tương lai. Lũ nhỏ chạy vòng quanh chơi bắt trốn ở sân, một cô bé tầm 10 tuổi vấp phải đá té nhào một cái đau điếng
- Hoa à, có sao không ? có đau lắm không?
Một cậu nhỏ có vẻ bằng tuổi chạy đến đỡ cô bé ấy dậy. Nghe được an ủi quan tâm liền bật khóc nất cả lên
- Hức... hức.. đau ở chân
Cậu bé cổng Hoa về phòng y tế mà xui thay hôm nay cô y tá không đến trường cậu bé đành tìm bông băng thuốc đỏ đến tự sơ cứu cho bạn
- Bây giờ mình băng bó cho cậu nếu đau phải nói mình biết nhé
Chân của Hoa chảy máu rất nhiều ở đầu gối qua ngày mai có thể bị sưng phù lên và bầm tím. Cậu bé vội vàng dùng bông gòn thấm một ít thuốc đỏ lau xung quanh vết thương sau đó dùng gạc để lên rồi quấn keo cho chặt lại. Còn nhỏ nhưng cũng khá thành thạo do cậu bé đã nhìn thấy cô y tá làm như thế cho rất nhiều bạn nhỏ bị thương nên cậu cũng nhớ và làm được
- Cảm ơn Hoàng nhiều lắm
Hoa lúc này không còn khóc nữa, móc trong túi quần ra là 2 cây kẹo mút dâu đưa cho Hoàng một cây. Cả hai là bạn thân từ lúc 5 tuổi, nhà cũng khá gần nhau. Gia đình của Hoa cũng bình dị như bao gia đình xung quanh cũng chỉ đủ ăn đủ mặc chứ không dư, trái lại nhà của Hoàng lại là một nhà khá giả vì vốn nhà có ruộng nhiều ở đây hầu như những người làm nông ở đây đều đã đi cuốc cày thuê cho nhà Hoàng.
Năm nay đã là cuối cấp của hai đứa trẻ lên mười. Hoa thì lên cấp hai vẫn theo học ở quê nhưng còn Hoàng vì gia đình sẽ sang thành phố để mở rộng việc làm ăn nên cậu cũng phải theo.
Chiều ngày chủ nhật, một ngày buồn ảm đạm nhiều mây đen u ám nhưng không có dấu hiệu mưa. Bên bờ sông Ngân Giang đầy cỏ và hoa xuyến chi, hai đứa trẻ dắt nhau ngồi gần mé sông với vẻ mặt buồn sầu
- Hoàng sẽ đi thành phố theo gia đình thật hả...
- Ừm, có lẽ sẽ rất lâu mình mới về
- Ở thành phố Hoàng nhớ giữ sức khoẻ
Cả hai không nói gì nữa, Hoa rưng rưng nhưng cố nén nước mắt vào trong. Hoàng ngắt một bông xuyến chi cài lên tóc của Hoa lúc này hoàng hôn cũng bắt đầu buông, khung cảnh lãng mạng cùng gió lùa qua mái tóc dài đen của Hoa làm cho nó nên thơ một cách kì lạ, dòng sông cứ trôi chầm chậm như ngụ ý muốn chờ đợi một thứ gì đó mà con người ta không biết được.
Không kìm nổi nước mắt Hoa khóc thút thít không dám nhìn mặt Hoàng. Người bạn thân nhất của mình phải rời xa mình có lẽ không có ngày trùng phùng như thế khiến một đứa trẻ lên mười tuổi làm sao chứa đựng hết nỗi buồn
Hoàng quay sang ôm lấy Hoa vỗ nhẹ vào lưng cô như một lời an ủi
- Mình sẽ quay lại mà...
- Nhưng khi nào ? ( nức nở hỏi )
- 5 năm, 10 năm,... có lẽ vậy...
( Hoa khóc to hơn nữa, ôm chặt Hoàng )
- Cậu quên mình thì sao
- Không, sẽ không quên đâu, sẽ tìm cậu thôi
- Cậu không được thất hứa !
- Được, ngoan... đợi mình trở về nhé
Dù chỉ là bạn nhưng đâu đó trong lòng của Hoa đã đặt Hoàng ở một vị trí quan trọng hơn mức bạn bè. Cô khóc nhiều đến độ mắt đỏ hoe mí mắt cũng bị sưng lên
- Cậu có thích mình không? ( Hoa hỏi )
- Có, mình thích chứ, từ trước đến nay chưa ai tốt với mình như cậu
- Vậy... cậu sẽ cưới mình có được không...
- Mình hứa ! Đoàn Minh Hoàng sẽ cưới cậu.
Đoạn hội thoại của hai đứa trẻ nhỏ ngây thơ cứ như thể giống như một vở kịch lãng mạng. Sang ngày thứ hai, Hoàng lên xe đi đến thành phố. Cậu ngoái lại phía sau tìm kiếm Hoa, cô cũng chạy từ nhà ra đầu làng vẫy tay chào từ biệt. Lần gặp cuối cùng của hai số phận không biết khi nào mới được trùng phùng...
( 10 năm sau )
Thời công nghệ kỹ thuật tiên tiến phát triển. Nhà cửa cao lớn đồ sộ được xây dựng, những nơi gọi là công viên cũng được dựng nên.
Vùng quê Yên tử bây giờ đã không còn như trước. Nhà cửa ai nấy cũng được khang trang hơn, trường học cũng được xây dựng nhiều và đẹp hơn khi xưa, điều kiện kinh tế ở đây cũng không còn kém cỏi như trước nữa.
Cô bé Hoa bây giờ cũng đã lớn, Hoa tiếp quản cửa hàng rau củ của gia đình. Nhà của cô bây giờ cũng khác hơn trước, vì năm trước được mùa thu hoạch nên đã giúp gia đình khá hơn rất nhiều
Hoa nuôi một chú chó nhỏ tên Xù. Lông của nó xù xù đúng như cái tên, cô dắt nó ra ngoài sân lớn phía tây đi hóng gió. Chó nhỏ nhưng rất nghịch ngợm cứ chạy lăng xăng làm Hoa chạy theo mệt đứt hơi
Chiếc xe hơi màu trắng từ đâu chạy đến đậu ngay cây đa lớn ở gần chỗ cô đứng. Hoa đứng lại ngắm nghía chiếc xe hơi, có vẻ là một chiếc xe đắt tiền. Cô nghĩ thầm có lẽ là thương nhân muốn bàn chuyện làm ăn với ai đó trong làng này.
Cửa xe từ từ mở ra từ bên trong có một đôi nam nữ mặc quần là áo lụa bước ra, người nam thì mặc bộ vest đen chỉnh tề đứng đắn, người nữ thì mặc một chiếc đầm ôm bó sát người trông rất kiêu kì. Cả hai càng đi thì càng tiến gần Hoa đột nhiên cô cứ cảm thấy cậu trai này quen quen cứ như là đã gặp ở đâu rồi
- Lâu quá mới gặp cậu khoẻ không ?
Cậu ta cất lời làm Hoa càng thêm nghi vấn vì cô không thể nhớ được người này là ai
- Cậu... Cậu là ...
- Hoàng nè không nhớ hả ( cười giỡn )
Nghe nhắc đến tên thì cô ngẫn người ra vì Hoàng bây giờ đã cao lớn và trắng trẻo hơn hồi xưa rất nhiều
- Cậu là Hoàng thật hả ? nhìn khác quá
- Sống nơi phố thị khiến mình khác rồi nên cậu làm sao nhìn ra haha
- Cũng đúng, à còn cô gái này là...
Cô gái cạnh bên cất lời giới thiệu
- Chào cậu, mình tên Ngân là vợ sắp cưới của Hoàng
Cô đơ người không nói gì vì bây giờ cô không thể tin được những gì mình nghe thấy
- Hôm nay mình về đây là muốn gặp lại quê xưa đặc biệt hơn là về thăm cậu
( Hoàng nói )
- Cậu... về thăm mình ?
- Sẵn tiện mình cũng muốn đưa cậu một tấm thiệp dự tiệc cưới của mình. Mình định là sẽ tổ chức ở quê và ở cả thành phố
- À...
Tay cầm thiệp cưới mà lòng đau xót không tả nổi. Tình cảnh này dù đã xem trong phim nhưng cô không nghĩ bây giờ chính cô là người gánh chịu đúng như phim
- M...mình đi...đi về nhà có gì thì gặp lại sau....
Chào tạm biệt rồi rời đi vội vàng. Nước mắt cứ lăng dài trên gò má của thiếu nữ, cô không ngờ Hoàng đã quên sạch lời hứa lúc nhỏ. Cô chỉ biết khóc chứ không làm gì được, bản thân của Hoa đã không quen ai suốt 10 năm chờ đợi Hoàng trở về cưới cô dù bây giờ cô cũng chỉ mới 20 tuổi nhưng đối với người khác trong suốt 10 năm qua có thể đã quen và tìm hiểu được rất nhiều người. Giữ lời hứa đến cuối cùng nhận lại là tấm thiệp cưới của người mình yêu. Tối hôm đó cô cứ khóc không ngừng, cô nghĩ về lời hứa lúc nhỏ rồi lại nghĩ về cảnh tương ban sáng Hoàng nắm tay cô gái ấy rồi bảo sắp đám cưới khiến cô càng thêm suy sụp
Ngày 10 tháng 8
Lễ thành hôn của Hoàng được tổ chức linh đình ở trong làng tại ngôi nhà cũ của cậu. Lúc này, Hoa cũng đến đúng giờ dự tiệc Hoàng thấy cô liền vội vã mời cô và dẫn cô đến bàn tiệc
Buổi lễ diễn ra suông sẻ, lời thề hứa của hai người trên khán đài cũng cất lên
- Em hứa, sẽ yêu anh đến cuối đời và kể cả kiếp sau em vẫn muốn bên anh
- Anh hứa, sẽ yêu em đến cuối đời và kể cả kiếp sau anh vẫn sẽ bên em
Rượu mừng được khui ra tiếng nhạc cất lên tưng bừng. Trong buổi tiệc ai ai cũng vui vẻ mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ, chỉ có Hoa là thất thần cười gượng chúc phúc
Cô nghĩ đến ngày xưa, nghĩ đến Hoàng. Chỉ biết lắc đầu rồi cười trong nước mắt, rõ biết mình không ổn nhưng cố cho mọi người thấy mình đang vui.
Sau buổi tiệc ấy cô cũng chỉ lặng lẽ ra về với ánh mắt nặng trĩu nỗi ưu tư. Cô trách bản thân quá khờ dại vì đã giữ lời hứa, trách cuộc đời cô kém may mắn khiến người cô yêu vuột mất khỏi tay. Nước mắt giàn giụa thấm ướt trên mặt
Đến sau này, Hoa cũng không lấy ai vì cô đã chán cái tiếng yêu người khác nói bên tai. Cô cứ thế sống bình yên một mình với xù xù cùng tiệm rau củ...