Em vốn không phải con người.
Ít nhất… không phải hoàn toàn.
Người ta bảo, hồ ly tồn tại để quyến rũ và lừa gạt, nhưng chẳng ai nói rằng chúng cũng biết yêu. Mà một khi đã yêu, nỗi đau sẽ gấp nhiều lần người thường. Đau đến độ có thể dập tắt cả lửa của địa ngục - ngọn lửa tạo ta bởi sự thống khổ.
Em gặp Marc vào một buổi chiều chênh chao nắng.
Khi đó, em chỉ là một cậu sinh viên năm nhất, giả vờ sống như người bình thường, giấu đi chiếc đuôi mềm mại phía sau và đôi tai nhọn dưới mái tóc rối.
Em có thể thay hình đổi dạng, nhưng không thể giấu nổi ánh mắt, thứ ánh mắt khiến Marc ngay lần đầu tiên nhìn vào đã khựng lại.
"Cậu… nhìn tôi như thể đã quen từ lâu."
Marc nói thế, còn em chỉ cười, chớp mắt một lần thật chậm.
Em không thể nói rằng mình đã thấy anh từ trước, trong một giấc mơ vụn vỡ của loài hồ ly, nơi linh tính dẫn dắt em tới một kết cục đã định sẵn.
Linh tính… là lời nguyền của bọn em.
•
•
Ngày ấy, Marc kéo em vào vòng xoay của đời anh rất nhanh. Anh không giống ai ở ký túc xá, luôn ồn ào, bông đùa, nhưng lại chạm đến em bằng những khoảng lặng bất ngờ.
Anh hay nắm tay em lúc băng qua đường, hay vén tóc em khi gió thổi, và khi trời mưa thì vừa che ô cho em vừa ướt vai mình.
Em chưa từng nghĩ sẽ ở bên một con người lâu đến vậy.
Nhưng từng khoảnh khắc bên Marc, linh tính trong em lại nhắc nhở: Rồi sẽ có một ngày, anh ấy rời xa.
•
•
Mùa mưa năm đó, Bangkok trắng xóa trong những đợt nước dâng, và tim em cũng đầy những dự cảm chẳng lành. Em thấy những mảnh hình ảnh vụn vỡ khi ngủ: bàn tay anh buông khỏi tay em, bóng anh quay lưng vào một chiều không nắng, máu đỏ lem xuống nền gạch.
Marc ôm em khi em thức giấc giữa đêm, bàn tay anh vuốt lưng em chậm rãi:
"Chỉ là mơ thôi mà, Poon. Đừng sợ."
Nhưng hồ ly không bao giờ mơ vô cớ.
Càng gần Marc, em càng cố kìm lại bản năng.
Loài hồ ly có thể bảo vệ người mình yêu, nhưng phải đánh đổi bằng tuổi thọ. Mỗi lần dùng sức mạnh, một phần linh hồn sẽ biến mất. Em im lặng, giấu đi, chỉ để bên anh như một người bình thường.
Nhưng đời không cho ai bình yên mãi.
•
•
Hôm đó, trời không mưa, nhưng lòng em như bị xé ra.
Marc gọi điện, giọng gấp gáp:
"Poon, đừng ra ngoài. Có vụ ẩu đả ở phố bên. Anh đang trên đường…"
Tiếng động lớn vang lên qua điện thoại. Rồi im lặng.
Em lao ra đường, bất chấp lời dặn, để rồi nhìn thấy Marc đứng chắn trước một gã say rượu đang cầm dao. Máu trên tay anh đỏ tươi như cánh hoa vụn nát.
Khoảnh khắc đó, bản năng hồ ly trong em bùng lên. Em lao đến, gạt con dao, đẩy Marc ra phía sau.
Móng vuốt của em ló ra, ánh mắt sáng rực, và chỉ một đòn, gã kia ngã gục.
Nhưng Marc đã nhìn thấy hết.
Anh đứng đó, thở gấp, mắt mở to. Không phải sợ hãi… mà là đau lòng.
"Poon… em là gì vậy?"
Em không trả lời. Chỉ biết rằng linh tính đã đúng: khoảnh khắc này, mọi thứ bắt đầu sụp đổ.
•
•
Marc không rời đi ngay. Anh vẫn ở bên em thêm vài tháng, nhưng giữa chúng em có một khoảng cách vô hình.
Anh không nói, nhưng em cảm nhận được sự dè dặt trong từng cái chạm.
Linh tính trong em trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Mỗi khi nhìn vào mắt anh, em thấy hình ảnh cuối cùng: anh nằm bất động trong vòng tay em, còn em thì biến mất cùng tiếng gió.
Và ngày đó đến vào một buổi chiều cuối đông.
Chúng em ở bên bờ sông, nơi lần đầu anh nắm tay em. Marc cười nhẹ, bảo rằng muốn nghe em hát. Em hát một khúc ca cổ của loài hồ ly, thứ chỉ cất lên khi tiễn biệt. Anh không biết, nhưng em thì biết rất rõ.
Tiếng động vang lên phía sau.
Một viên đạn.
Không phải dành cho anh, mà dành cho em - kẻ mà một nhóm săn hồ ly đã lần tìm suốt thời gian qua.
Marc lao tới, chắn trước em.
Máu thấm đỏ áo anh.
Em gào lên, ôm anh vào lòng, bàn tay run rẩy. Linh tính không bao giờ sai.
Nhưng em đã chọn sai cách để chống lại nó. Em truyền toàn bộ linh lực còn lại để giữ hơi thở cho anh, và cái giá là… tuổi thọ em tan biến.
Anh tỉnh dậy khi em đã chỉ còn là làn khói mỏng, tan vào gió. Em mỉm cười, thì thầm câu cuối cùng:
"Em là hồ ly. Và em đã yêu anh… hơn cả mạng sống mình."
Marc gọi tên em, giọng anh vỡ ra trong tiếng nức nở.
Nhưng bờ sông chỉ còn lại anh, và chiếc bóng của mùa xuân không bao giờ quay lại.
Linh tính của hồ ly chưa từng sai.
Nó chỉ tàn nhẫn đến mức khiến em biết trước… và vẫn bất lực nhìn bi kịch thành sự thật.