Tô Nguyệt Dao mở mắt trong căn phòng xa lạ, ánh đèn vàng hắt xuống trần nhà cao, mang theo hơi ấm nhưng lại khiến cô thấy rợn người. Mùi hương bạc hà lạnh lẽo bao phủ khắp không gian — mùi của anh.
Mạc Thiên Duật ngồi trên ghế sofa, chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc trên, cổ tay chống cằm, đôi mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu từng lớp suy nghĩ của cô. Ánh nhìn ấy không mang chút dịu dàng, chỉ có chiếm hữu, như con dã thú vừa bắt được con mồi lâu nay.
Cô lùi về phía sau, định nhảy xuống giường. Nhưng cổ chân truyền đến cảm giác lạnh lẽo — một sợi xích vàng óng ánh quấn quanh, móc khóa tinh xảo như món trang sức đắt tiền, nhưng lại là thứ giam cầm.
“Anh làm gì vậy?!” Cô trừng mắt, giọng run run.
Anh đứng lên, từng bước chậm rãi tiến lại gần, bóng dáng cao lớn đổ xuống phủ kín tầm mắt cô. Anh ngồi xuống mép giường, ngón tay dài khẽ lướt qua mắt khóa, bật cười khẽ:
“Em có thể ghét tôi, nhưng đừng hòng rời khỏi đây.”
Kí ức kiếp trước chợt ùa về. Ngày đó, cô cũng bị anh giữ lại, cũng từng oán hận và chống đối. Nhưng khi ấy, cô tin lời Lý Nhã Linh — “Anh ta chỉ muốn chiếm đoạt, không yêu thương gì mày đâu” — để rồi phản bội người duy nhất thật lòng. Đổi lại, là cái chết trong biển lửa, là khoảnh khắc cô nhìn thấy ánh mắt điên cuồng của anh lao vào cứu mình… và không bao giờ tỉnh lại.
Cô đã thề, kiếp này sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm.
Nhưng Thiên Duật bây giờ lại khác — hoặc là cô mới là người đã khác. Cô nhìn anh, thấy cả bóng hình của một kẻ yêu đến cực đoan, nhưng chẳng biết cách níu giữ ngoài việc giam cầm.
“Anh nghĩ giữ tôi thế này thì tôi sẽ ở lại sao?” Cô hỏi, khóe môi nhếch lên đầy thách thức.
Anh không đáp, chỉ đưa tay vuốt nhẹ gò má cô, hơi thở trầm thấp:
“Tôi không nghĩ. Tôi biết.”
Cô định đẩy anh ra, nhưng bàn tay anh giữ chặt lấy cổ tay cô, mạnh mẽ đến mức khiến tim cô đập loạn. Mọi phản kháng của cô như chạm vào một bức tường lạnh lẽo nhưng kiên định — bức tường mang tên Mạc Thiên Duật.
Anh cúi xuống sát bên tai cô, giọng trầm như lời nguyền:
“Nguyệt Dao, em có thể chạy trốn cả thế giới, nhưng không thể chạy trốn tôi.”
Trong mắt anh, tình yêu không có sự tự do. Chỉ có sở hữu.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ, nhưng bên trong căn phòng này, cô cảm nhận rõ rệt sự giằng xé — một bên là trái tim đã mềm đi vì nhớ lại quá khứ, một bên là sự cảnh giác trước chiếc lồng vàng này.
Cô quay mặt đi, che giấu cảm xúc đang dần vỡ vụn. Nhưng đôi mắt anh vẫn dõi theo, như thể chỉ cần cô bước ra một bước, anh sẽ xé nát cả thế giới để kéo cô về.
“Ngủ đi,” anh nói, kéo chăn đắp cho cô, động tác dịu dàng đến mức khiến cô suýt tin rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi ánh vàng của chiếc xích phản chiếu lên trần nhà, cô biết — đây là hiện thực, và cô đã rơi vào tay kẻ mà kiếp này, dù muốn hay không, cũng không thể thoát.
Tô Nguyệt Dao khép mắt, không phải vì tin anh, mà vì biết mình cần thời gian. Thời gian để vừa phá bỏ bức tường này, vừa trả lại tất cả những gì mà Lý Nhã Linh và Trần Hạo Dương đã gây ra.
Cô không còn là con rối của bất kỳ ai nữa.
Và Mạc Thiên Duật — người đàn ông này — dù có là xiềng xích hay vòng tay, kiếp này… cô sẽ chấp nhận bước vào. Nhưng không phải với sự ép buộc, mà là sự lựa chọn.
Đọc truyện trong trang của tác giả nhé 💐 lưu ý có nhiều cảnh h+
---