Nếu như…
Chiếc thiệp cưới nằm im lặng trong phong bì trắng, nhưng vàng chữ nổi trên đó lại như đang nhảy múa, thiêu đốt mắt tôi. Tên chị, tên anh ta, xếp cạnh nhau một cách hoàn hảo đến mức tàn nhẫn. Tôi hít sâu, cố tìm hơi thở, nhưng lồng ngực lại như bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó vô hình.
Vậy là ngày này đã đến.
Năm 22 tuổi, tôi vẫn còn đang cặm cụi với giáo trình, phòng thực hành, và những ca trực đêm. Một sinh viên y khoa nghèo giữa thành phố hoa lệ. Năm 4, học phí tăng, bà cố nằm viện, bác bảy bị tai nạn cần phẫu thuật… mọi khoản tiền đè nặng đến mức đôi khi tôi muốn bỏ học.
Tôi nhận việc làm thêm ở quán bar. Tiền khá hơn hẳn, nhưng đổi lại là những ánh nhìn săm soi và những câu đùa tục tĩu. Đêm đầu tiên, khi bưng khay rượu vào phòng VIP, tôi gặp chị — Quách Kiều Vi. Váy đỏ, ánh mắt lạnh, khí chất khiến căn phòng thu hẹp lại chỉ còn dáng người ấy.
Đêm đó, quán bar hỗn loạn vì ẩu đả. Công an ập vào, tất cả đều bị đưa về phường. Tôi ngồi thu mình trong góc, và giữa tiếng xôn xao, vẫn nhớ rõ gương mặt bình thản của chị.
Vài tuần sau, Ngọc Lâm kéo tôi đi xem một cuộc thi thời trang. Trên sân khấu, chị xuất hiện — lần này không phải màu váy đỏ mà là bộ suit trắng ôm sát, tóc búi cao. Cử chỉ tinh tế, từng bước đi như đã được tính toán để cả khán phòng phải hướng mắt theo.
Quách Kiều Vi — giám đốc sáng tạo của VDED, con gái nhà danh giá, nền tảng giàu có, gia tộc nhiều đời phục vụ đất nước. Còn tôi… chỉ là một sinh viên trọ trong căn phòng chưa đầy mười mét vuông.
Thế nhưng những lần gặp gỡ tình cờ lại trở thành thói quen. Một lời mời cà phê, vài cuộc trò chuyện vụn vặt. Tôi nhận ra mình bắt đầu chờ đợi tin nhắn của chị, bắt đầu nghĩ về chị trước khi ngủ và sau khi thức dậy.
Năm 5, bà cố phải mổ gấp, bác bảy vẫn nằm liệt giường, học phí vẫn là một ngọn núi. Sau nhiều đêm trắng, tôi đồng ý một bản hợp đồng sugar baby người kia lại là chị. Nếu thượng đế đã sắp đặt sẵn con đường mà tôi phải đi khi mới được sinh ra đời, thì chị chính là định mệnh của đời tôi.
Khi dọn đến sống cùng, ban đầu tôi cẩn trọng từng lời nói. Nhưng rồi, bữa cơm tối bên ban công, tiếng nhạc nhỏ trong phòng khách, và những cái ôm bất chợt sau lưng… đã khiến tôi quên mất đây là một “hợp đồng”.
Trong vài sự kiện, tôi từng gặp Nhật Lân — người thừa kế tập đoàn y tế, phong thái chững chạc. Vi giới thiệu tôi là “bạn”. Anh ta bắt tay, mỉm cười, rồi nhanh chóng hòa vào đám đông. Tôi không mảy may nghĩ rằng sau này anh ta sẽ trở thành cái tên ám ảnh tôi.
Một buổi tối, Vi bảo muốn đưa tôi về ra mắt gia đình. Tôi biết đây là thử thách, và là sự công nhận mà tôi luôn mơ ước.
Nhà chị là một biệt thự mang hơi hướng châu Âu, trần cao, đèn pha lê rải ánh sáng xuống bàn tiệc dài. Ba mẹ chị mỉm cười đúng mực, nhưng ánh mắt như đang cân đo, soi xét từng cử chỉ của tôi.
Giữa bữa tiệc, Nhật Lân bước vào. Ánh mắt anh ta thoáng khựng lại khi thấy tôi ngồi cạnh Vi. Chỉ một giây, rồi nụ cười lịch thiệp quay trở lại. Nhưng tôi biết mình vừa lọt vào tầm ngắm.
Sau hôm đó, công việc ở bệnh viện bắt đầu rắc rối. Lịch mổ bệnh nhân bị dời, thuốc men đặc trị cần gấp lại thiếu, hồ sơ bệnh án thay đổi bất thường. Tôi chỉ nghĩ là trùng hợp. Không hề biết phía sau là những sợi dây đang siết dần. Và một việc xảy ra, đánh sập bức tường tâm lý tôi đang xây dựng.
Bé Nam, một bệnh nhân nhí tôi và thầy theo dõi điều trị, bỏ qua một cơ hội ghép tim - trái tim ấy đã dành cho một bé gái khác phù hợp hơn. Và, thằng bé đã chết. Thầy nhìn ra sự bất thường của tôi, cứng rắn buộc tôi phải xin nghỉ.
Vi rủ tôi đi nghỉ ở Đình Viên cùng nhóm bạn. Trước khi đi, tôi tin mình có thể đương đầu với áp lực công việc khi kết thúc chuyến đi này. Cho đến khi, giữa bữa tiệc BBQ ngoài trời, tôi nghe tin chị có vị hôn phu — Nhật Lân. Vậy tại sao chị lại đưa tôi về ra mắt gia đình, tại sao người nhà chị lại không nhắc đến chị có vị hôn phu. Và, tại sao anh ta không khẳng định vị thế của mình?
Tôi rời bàn tiệc, men theo hành lang dài của resort. Nhưng vài người bạn của chị chặn đường và gọi tôi lại, ép uống. Trong ly rượu ấy có mùi gì lạ lắm. Đầu óc tôi quay cuồng. Ai đó dìu tôi vào phòng.
Khi tỉnh dậy, tôi nằm trần truồng giữa hai người đàn ông lạ. Cơ thể rã rời, đau đớn. Cửa bật mở — Vi đứng đó, bên cạnh Ngọc Lâm và Nhật Lân. Ánh mắt chị đóng băng lại, như mọi yêu thương từng có đã hóa thành tro tàn.
Tôi hiểu. Đây là một ván cờ, và tôi là con tốt bị đẩy ra giữa bàn.
Hợp đồng kết thúc. Tôi rời khỏi nhà chị với vali nhẹ tênh nhưng trái tim nặng như đá.
…
Những ngày sau, tôi sống trong vỏ ốc. Mùi nước hoa đàn ông, tiếng khóa cửa lách cách, ánh nhìn của kẻ lạ… tất cả khiến tôi hoảng loạn. Tôi kỳ cọ đến rớm máu mỗi khi tắm, nhưng không thể rửa sạch cảm giác nhơ nhuốc bám vào từng thớ thịt.
Bé Nam — bệnh nhân tôi theo dõi suốt nhiều tháng — chết khi ca ghép tim bị hoãn. Những bệnh nhân tôi từng theo dõi điều trị cùng thầy đều gặp phải vấn đề trở ngại khiến việc điều trị kéo dài. Tôi khinh thường bản thân không biết tự lượng sức mình.
Tôi mất Vi. Mất công việc. Mất chính mình.
Hôm ấy, thầy nhìn tôi thở dài. Ông nhắc tôi chú ý đến bản thân, buộc tôi phải xin nghỉ và đi khám bệnh ở khoa tâm lý. Không ai chấp nhận một bác sĩ mắc bệnh trầm cảm. Tôi nộp đơn nghỉ.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tôi đã về quê sống với gia đình. Cuộc sống thoải mái và nhàn tản. Nhưng, đều đặn đi khám định kì, bệnh của tôi càng nặng. Tôi biết, tôi nhiều lần có ý định tự tử. Gia đình tôi biết chuyện tôi bị bệnh, rất lo lắng. Qua một thời gian, khi đi tái khám tôi gặp Dung Ân một bác sĩ mới chuyển đơn vị công tác về quê tôi. Chị ấy quyết định cho tôi ra nước ngoài, thôi miên để xoá đi ký ức căn nguyên gây nên bệnh của tôi. Thật ra trong nước cũng có, nhưng chị ấy nói sẽ chuyển bệnh án của tôi cho thầy của chị ấy và để tôi theo đuổi ước mơ của mình ở bên kia đại dương.
Tất cả thủ tục xử lý hoàn tất. Tối nay, tôi sẽ bay. Sáng hôm ấy, thiệp cưới được gửi đến. Giấy trắng, chữ vàng. Tôi nhìn nó thật lâu, cảm giác như vừa chạm vào lưỡi dao lạnh ngắt. Tôi quyết định, sẽ dự lễ cưới của họ trước khi xuất ngoại.
Ngày ấy… nếu như tôi không bước vào con đường này… liệu mọi thứ có khác?
Còn tiếp.
Mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện và chỉnh sửa một vài tình tiết cho mượt mà hơn. Đây là bản review truyện của mình. Truyện này sẽ được viết và đăng theo chương á.