Tố Tâm- có tính cách khá trầm lặng và không ồn ào. Năm nay cô đã đặt chân vào lớp 12 cùng với vẻ ngoài bình thường cô không nổi bật nhưng cũng chẳng muốn mình nổi bật. Cô thường ôm khư khư trong người cuốn sổ tay màu nâu nơi cô trút mọi tâm sự và nỗi lo lắng. Một ngày nắng khá đẹp cô ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn xung quanh thì bất thình lình từ lúc nào có 1 chàng trai đứng ngay sau cô, cô giật mình đứng phắt dậy và cười gượng gạo
"À..sao dạ?" Anh ấy không nói khônh rằng đặt cặp xuống ngay bên cạnh ghế cô, cô tự hỏi "Thằng hâm nào đây" nhưng trên mặt vẫn giữ nét gượng gạo ấy. Anh ấy cũng chẳng thèm nhìn cô lấy 1 lần. Cô cất giọng "Nè, ai thế sao tự tiện ngồi cạnh tui?" Anh quay qua liếc cô 1 cái rồi quay đi. Cô vẫn muốn hỏi tiếp nhưng tiếng chuông vào lớp đã lôi cô về thực tại, cô chỉ đành miễn cưỡng ngồi xuống. Thầy giáo bước vào giới thiệu bạn mới chính là cái tên ngồi kế cô Hàn Trạc Thần. Buổi đầu tiên trôi qua trong sự khó chịu âm ỉ mà Tố Tâm không sao lý giải được không phải vì tiết Văn buồn ngủ cũng chẳng phải thời tiết nóng bức mà là cái tên Trạc Thần kia cứ vô tư ngồi sát rạt bên cô mà không chịu hé nửa lời. Cô nhẹ nhàng đưa mắt qua, ừ thì.. cũng có chút đẹp trai, da trắng, tóc gọn, đồng phục thẳng tắp. Nhưng mà thái độ thì như cây kem trong tủ lâu ngày không bỏ ra " Đẹp trai mà chảnh là vứt nha cưng " cô tự nhủ rồi bĩu môi quay đi. Xong 1 tiết, cô lấy trong cặp ra quyển sổ màu nâu quen thuộc, bút đặt lên giấy " Hôm nay có 1 thằng bạn mới nó ngồi sát rạt bên tui mà không chịu mở miệng, mặt có chút đẹp mà hỏng có miếng cảm xúc. Nhìn thấy ghét! đáng sợ ghê" Cô gấp lại nhét vào ngăn bàn. Chẳng ai hay biết thói quen khó hiểu đó của cô cả. Viết rồi cất, chẳng gửi ai cũng chẳng mong ai đọc. Tối hôm đó cô lục tung cả cặp, nhíu mày nhíu mặt khi quyển sổ không cánh mà bay đi mất cô chợt nhớ ra mình đã để nó ở ngăn bàn mà quên mang về. Đến sáng cô lật đật ăn vội rồi phóng ngay đến lớp. Vừa định cuối xuống thì cuốn sổ đã được xếp ngay ngắn trong ngăn bàn kì lạ hơn ngay sau dòng cô viết lại có thêm 1 dòng nữa " Đẹp trai chảnh nhưng mà đọc được chữ của em nha" -TH- . Cô im lặng một lúc nhìn dòng chữ -TH- mà mặt đỏ bừng không phải vì ngại, ờm thì cũng ngại.. nhưng mà cũng tức.
" Cái tên này đã đọc trộm rồi còn ghi lại kiểu vậy ". Cô cau mày rút sổ ra khỏi ngăn bàn như thể nó đã mắc lỗi. Mở ra dòng chữ kia vẫn nằm đó ngay ngắn, mực xanh, nắn nót. Cô cầm bút vội lia ngay 1 dòng chữ to tướng ở dưới " Đọc trộm là hành vi vô văn hóa đó nha, ghét! " . Chiều hôm đó, sân trường rực nắng như trút cả mùa hè xuống lòng người. Trạc Thần bước ra khỏi lớp tay vẫn cầm cuốn sổ mà Tố Tâm hay dùng để bày tỏ nỗi lòng, không ai biết 1 người vốn trầm lặng nay lại nở 1 nụ cười. Cứ như thế cuốn sổ đã ở trong ngăn bàn chiều có người ghi sáng có người đáp, thanh xuân của 2 người cứ thế trôi qua như gió bay. Thoáng chốc họ đã tốt nghiệp, 1 năm đầy sóng gió và yêu thương dẫu thế cuốn sổ vẫn ở đó vẫn có những dòng chữ nắn nót và mềm mại của 2 con người vốn đã trao cho nhau thứ tình cảm sâu lắng nhưng chẳng ai dám thú nhận.
" Hàn Trạc Thần nếu 1 ngày tớ biến mất hãy nở trang 17" Thời gian trôi qua 7 năm cậu vốn không hề nhớ lời nói của người con gái suốt đời cậu cũng không quên nhưng đến 1 ngày Tố Tâm đã biến mất mà cũng cũng chẳng nhớ ra lời nói của người cậu yêu. Đến tận bây giờ khi lại chôn mình trong đống suy nghĩ về cô ấy cậu đã nhớ ra. Cậu chạy vội vào ngăn tủ , trong tủ 1 cuốn sổ được xếp ngăn nắp và dính bụi. Ngón tay cậu khẽ khựng lại, chạm vào góc giấy như thể đang vuốt ve 1 điều gì đó rất thân thuộc. Cậu do dự giây lát, rồi khẽ lật nhẹ - như sợ đánh thức 1 điều gì đó đang ngủ yên . Những dòng chữ nghiêng nghiêng có phần nhòe đi như thể nước mắt đã thấm qua, hiện ra trong ánh chiều ngã vàng " Trạc Thần à, nếu cậu đọc được những dòng này chắc tớ đã không còn bên cậu nữa rồi. Tớ xin lỗi vì đã rời đi như thế không 1 lời từ biệt, không đủ dũng khí để nói ra tất cả, tớ sợ.. sợ khi quay đầu lại tớ sẽ không nỡ rời đi mất. Tớ không mong cậu sẽ thích lại tớ, cũng chẳng ước mình sẽ là người cậu nhớ mãi. Tớ chỉ muốn giữ cậu lại trong những trang giấy này, nơi cậu luôn dịu dàng luôn ở gần nhất nhưng đủ xa để tớ không đánh mất chính mình vì hi vọng. Tớ đã thích cậu , từng rất thích cậu.. Một thứ tình cảm lặng lẽ như gió đầu mùa- mỏng manh , không tên.. nhưng lại là thứ tình cảm thật lòng nhất tớ từng có, cậu đừng cười nhé vì tớ thích cậu là thật" Trạc Thần im lặng, một khoảng im lặng kéo dài như cả mùa hè vỡ òa trong lồng ngực. Gió vẫn thổi phượng rơi. Gió lướt qua mang theo hương nắng và tiếng ve trong chiều cuối hạ. Cậu không thể ngừng nhớ lại những khoảng thời gian vui vẻ khi bên cạnh cô- ấm áp , đỏ rực như những cảm xúc chưa nói ra. Ánh mắt cậu dịu lại rồi cậu thì thầm " Ừ tớ đọc rồi, thật tốt nếu tớ đọc sớm hơn nhỉ, tớ sẽ không cười đâu vì tớ cũng từng.. chỉ là không viết ra" chúng ta gặp nhau ở cái tuổi mà mỗi người đều rực rỡ như 1 bông hoa hướng dương, có người gọi đó là tuổi trẻ có người lại gọi là thanh xuân. Dù sao tất cả đều công nhận rằng đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất