Nếu ai đó từng nói "Tình yêu không mua được bằng tiền", thì chắc chắn họ đã từng được bi… bắn vào trán lúc đang sống ảo.
Và người bị bắn ấy, chính là Khaotung.
•
•
Một buổi sáng trong veo, nắng như pha lê và hoa nở như đang thi hoa hậu, Khaotung - một chàng trai đến từ phố thị, ngồi đong đưa trên chiếc xích đu dây thừng cũ kỹ giữa cánh đồng hoa đầy mơ mộng.
Cậu chọn đúng góc nghiêng gương mặt 45 độ, mi mắt vừa khép hờ, sẵn sàng cho một tấm ảnh tự sướng.
Đúng lúc ấy…
*Bụp!*
Một viên bi thủy tinh màu xanh bắn thẳng vào giữa trán cậu, chuẩn xác như định mệnh.
Khaotung suýt ngã khỏi xích đu, mắt trợn trắng, tay đưa lên trán như thể đang bị… ám sát nghệ thuật.
Dưới đất, viên bi nhỏ long lanh lăn một vòng, đậu lại giữa đám cúc dại.
- Cái… cái gì vậy trời?! - Khaotung hét lên, mặt rõ bực.
Một bóng người lồm cồm từ sau bụi hoa chui ra. Là một chàng trai bảnh bao, mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngà có vẻ cũ, tóc rối như tổ cú, trên tay còn cầm viên bi thứ hai.
- Ủa chết! Tôi xin lỗi! Tôi… tôi đang luyện bắn bi tầm xa! Không cố ý đâu! - Nói ngắt quãng liên tục, rõ khờ.
Khaotung trợn mắt:
- Tầm xa?! Đang đóng phim hành động à thằng kia? - Giọng điệu bực bội, tay vẫn xoa trán liên tục.
- Không… tôi chỉ nghèo, không có đồ chơi gì, nên đem bi ra ném đỡ buồn… Không ngờ… trúng tiên nữ! - Nói mấy lời vớ vẩn, khờ khạo và như không phải người dưới đất.
Khaotung há hốc, mũi hỉnh đẩy vùng giữa hai mắt nhăn nhúm. Mắt nhìn quạu quọ.
Tự dưng ở đâu ra lại đây than nghèo vậy chả biết?
Khaotung suýt tắt thở vì pha thả thính thô sơ nhất lịch sử.
- Anh tên gì? - Hỏi thăm.
- First, còn cậu? - Giọng điệu hiền lành, có vẻ là người tốt.
- Tên tôi không quan trọng. Quan trọng là anh có thường bắn vào người ta như vậy không đấy? - Nửa đùa nửa thật.
First cười như thể ánh mặt trời lỡ rớt vào đôi mắt. Cậu ta nhặt viên bi dưới chân Khaotung, nâng niu như báu vật, rồi nói câu khiến cậu ấy muốn lăn ra ngất tại chỗ.
- Tôi chỉ còn hai viên bi thôi. Một xanh, một cam. Hồi nhỏ tôi hay chơi, giờ giữ lại làm kỷ niệm. Ai mà ngờ, một trong hai lại tìm được chủ nhân. - Sến sẫm, có phần kinh tởm.
Nãy giờ mấy lời First nói cứ kì lạ và quái gở, cứ như cậu ta nghĩ mình là thằng đàn ông khổ nhất thế giới.
Khaotung im lặng. Một phần vì choáng, một phần vì… mặt mình vẫn đỏ do bị bi bắn.
Và như vậy, định mệnh của Khaotung - kẻ từng thề sẽ không yêu người nghèo bắt đầu bằng một cú bắn bi giữa đồi hoa cảm lạnh.
•
•
First sống trong một căn nhà gỗ nhỏ cuối đồi. Không wifi, không điều hòa, không tủ lạnh. Điện thoại là loại đen trắng, nghe nhạc bằng đài và chơi trò rắn săn mồi, chắc thế. - Ngoài nhà ở cuối đồi là sự thật thì còn lại đều là suy đoán của Khaotung.
Cậu ta sống nhờ vào việc trồng hoa, nuôi gà rừng và... ném bi giải trí.
Khaotung thì khác. Cậu đến từ thành phố, nơi mọi thứ đều được lọc qua ba lớp app chỉnh ảnh. Cuộc sống của cậu là cà phê lạnh, drama nóng và deadline nóng hơn.
Khaotung không biết tại sao mình vẫn tiếp tục gặp First. Có thể vì muốn… lấy lại viên bi đã va vào trán. Cũng có thể vì cậu cảm thấy bình yên kỳ lạ khi nhìn người kia cười, một nụ cười không có hiệu ứng filter nhưng khiến lòng cậu rung lên nhẹ như chuông gió giữa rừng.
Cái cảm giác va chạm kiểu thế, lạ mà khoái lắm.
•
•
- Anh thực sự nghèo tới mức… chỉ còn hai viên bi thôi hả? - Khaotung hỏi, khi cả hai cùng ngồi dưới gốc cây.
- Ừ. Nhưng tôi giữ kỹ lắm. Bi là hồi ấu thơ tôi thắng được từ mấy đứa hàng xóm. Viên cam tên Khôn, xanh tên Khờ, chắc vậy nên nó mới bắn phải cậu.
- Gì vậy cha? - Bất giác hỏi.
- Ai tôi yêu, tôi sẽ tặng viên Khờ. Vì tôi khờ dại mới yêu người ta. Còn ai yêu tôi, sẽ giữ viên Khôn. Vì người đó khôn mới không bỏ tôi. - Đến giờ tự luyến.
Khaotung bật cười:
- Anh đang thả thính tôi đó hả? Nghe ngố vãi!
- Không đâu, tôi nói cho vui chứ tôi nghèo lắm! - Câu nói nghe có vẻ tủi thân nhưng khuôn mặt First vẫn rất vui vẻ. Cứ như kiểu cậu ta đã sống với cái nghèo cả đời rồi.
•
•
Nói rồi First đưa viên bi xanh ra. Ánh sáng chiếu qua viên bi, tạo một vệt xanh lung linh lên bàn tay cậu. Cậu đưa nó về phía Khaotung.
- Cậu giữ viên này nha. Coi như đền bù vì tôi… làm trán cậu sưng á.
Khaotung không hiểu sao mình lại đưa tay nhận. Có thể vì viên bi rất đẹp, cũng có thể vì ánh mắt người đối diện còn đẹp hơn, nó hồn nhiên, trong sáng và đáng thương.
•
•
Từ hôm đó, ngày nào Khaotung cũng tìm lý do để đi ngang qua nhà First. Ban đầu là mượn kéo, rồi đến mượn xẻng. Sau cùng là mượn… cớ để gặp.
Họ cùng nhau tưới hoa, cắt cỏ, và dọn bãi phân gà mà Khaotung chưa bao giờ nghĩ đời mình sẽ chạm vào.
- Tại sao anh lại sống một mình ở đây? - Khaotung hỏi.
- Vì nơi đây không cần tiền nhiều. Chỉ cần thời gian, một chút kiên nhẫn, và một ai đó chịu cười cùng mình. Kiểu nghèo nghèo như tôi vẫn trụ nổi ấy.
Khaotung khựng lại, rồi quay đi.
Trong lòng bỗng dưng muốn cười, nhưng cũng muốn… lau nước mắt.
•
•
Mọi thứ lẽ ra đã trôi qua êm đẹp, cho đến khi bạn cũ của Khaotung một đứa giàu có nhờ vào bố mẹ từ thành phố đến thăm.
- Trời ơi! Mày ở đây thiệt hả? Giữa đồi núi? Không nhà vệ sinh thông minh? Không hàng quán gì cả, cũng chẳng ai ship đồ cho. - Nói mỉa thấy rõ.
Khaotung cười méo xệch. Nhưng chưa kịp giải thích, thì người kia đã thấy First.
- Ai vậy? - Cô bạn hỏi.
- À… bạn.
- Nhìn… quê quê. Đừng nói là mày cặp với người ta nha? Trời ơi mày điên rồi Khaotung, ở thành phố bao nhiêu người mê mày! Mày chọn một thằng rõ nghèo vậy à?
Câu nói ấy chạm vào lòng First. Dẫu biết nghe phải những lời như thế đã là thói quen, First thậm chí đã sống cùng nó cả đời, tự mình trêu chọc mình.
Nhưng chẳng hiểu sao, những lời như thế xuất hiện trước mặt Khaotung lại trở nên quá cay độc, đôi mắt First ướt nhoè, hoe đỏ. Cậu bỏ vào rừng, ngồi buồn bã rất lâu. Không gian mát mẻ của khu rừng cũng chẳng thể làm dịu những cảm xúc đang cháy hừng hực trong lòng cậu, không rõ là đau đớn hay tủi nhục.
Có lẽ là cảm giác không cân xứng.
Một cành cây bỗng rơi xuống cạnh First. Cậu nhìn nó héo khô, xơ xác mà nhận ra rằng:
Nó bị ruồng bỏ.
Một làn gió thổi ngang, khu rừng xào xạc âm thanh. Những chiếc bóng của lá rừng phủ lên khuôn mặt buồn sầu của cậu. Nước mắt First không ngừng tuôn, lần đầu tiên từ rất lâu rồi, cậu khóc vì lời nói của một kẻ không đáng.
Cậu im lặng cả ngày hôm đó.
•
•
Đến khi đêm xuống, Khaotung tìm đến First, đứng dưới mái hiên nhà gỗ nhỏ, tay vẫn cầm viên bi cam.
- Anh có buồn không nếu… tôi quay về thành phố? - Giọng thì thầm.
First nhìn cậu, ánh mắt không giận, không buồn, chỉ có chút gì đó… cam chịu.
- Cậu về đi. Thành phố mới là nơi cậu thuộc về. Còn tôi… tôi nên ở đây một mình như thế này.
Khaotung không nói thêm. Cậu chỉ đặt viên bi lên tay Khaotung, rồi quay lưng bỏ đi.
Trái tim cậu… rơi xuống đồi hoa, vỡ theo từng bước chân.
•
•
Ngày hôm sau, First tưởng Khaotung đã trở về từ lâu rồi, nhưng không. Cậu ấy chọn ở lại cùng First, như vậy mới làm cậu thấy yên bình.
Đến nơi, cậu thấy First đang ngồi một mình trên chiếc xích đu ấy.
Không nói lời nào, Khaotung ngồi xuống cạnh cậu, đặt viên bi Khờ vào tay First.
- Anh giữ Khờ, em giữ Khôn cho. Mình ngốc cùng nhau đi.
First bật cười. Nụ cười vỡ tung như cơn mưa hạ.
- Em chưa đi hả? Đến nói tạm biệt à? - Có chút bất ngờ.
- Đi đâu chứ, em ở đây với anh. - Cười vui vẻ.
- Thôi về đi em, khổ lắm!
- Có sao đâu chứ, ít nhất mình có nhau mà! Hi vọng anh sẽ muốn kết hôn với em, làm ơn đấy, yêu anh mất rồi. - Cố ý sến súa.
- Cấm nuốt lời nhé! - Khản đặc.
First vồ tới như thú rừng hôn chặt đôi môi chưa kịp khép của Khaotung. Cậu ấy nghiến chặt môi dưới, mút sâu và kéo dài.
Một cơn gió lay xích đu đung đưa. Rồi một cơn gió mạnh khác thổi ngang bật tóc của hai người. First đưa tay nâng hai gò má Khaotung, nhìn sâu vào đôi mắt cậu.
- Cố thêm tí, phải cưới nhé!
Khaotung cười rạng rỡ, đáp nhanh chóng:
- Ừm!
•
•
Họ sống với nhau trong căn nhà gỗ nhỏ cuối đồi. Không sang, không giàu, đã khá giả hơn.
Nhưng mỗi ngày đều có tiếng cười, tiếng xào rau, và cả tiếng bi lăn lóc dưới sàn gỗ cũ.
Chồng Khaotung nghèo là thế, nhưng tình yêu dại khờ mà anh trao cho cậu lại rất giàu có.
Cứ như thế đã, tình yêu mà, Khaotung yêu anh ngay cả khi First chỉ còn mỗi hai viên bi, trên tay và trên người.