Quỳnh ngồi vắt chân trên ghế mây của homestay, mắt lơ đãng nhìn cánh đồng vàng rực ngoài kia. Cô vốn chỉ định về quê vài hôm để “trốn” những cuộc vui thâu đêm và vài mối quan hệ chắp vá ở thành phố. Nào ngờ, nơi này lại tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió thổi qua từng nhành lúa, tĩnh đến mức khiến cô thấy mình… thừa thãi.
Hương xuất hiện vào buổi sáng thứ hai Quỳnh ở đây. Cô mặc chiếc áo bà ba màu xanh lá, quần lụa đen, tay xách giỏ rau vừa cắt ngoài vườn. Ánh mắt Hương trong veo, giọng nói nhẹ như gió:
– Chị mới tới ở đây à? Em là Hương, nhà ngay sau homestay này.
Quỳnh chỉ “ừ” một tiếng, ánh mắt vẫn dán vào điện thoại. Nhưng cô lại thấy khó hiểu vì sao tim mình hơi khựng lại khi Hương cười.
---
Những ngày sau đó, Hương hay ghé homestay, lúc thì mang bắp luộc, khi thì rủ Quỳnh đi chợ quê. Ban đầu Quỳnh từ chối, viện cớ “bận việc”, nhưng Hương không nản. Một sáng mưa nhẹ, Hương gõ cửa, dúi vào tay Quỳnh chiếc áo mưa trong suốt:
– Đi chợ đi, mưa thế này rau cá tươi lắm.
Quỳnh bật cười, chẳng hiểu sao lại gật đầu. Chợ quê nhộn nhịp mà bình yên, ai cũng chào Hương như người thân. Quỳnh nhìn sang, thấy nụ cười của Hương đẹp đến mức… muốn giữ lại cho riêng mình.
---
Dần dần, Quỳnh bỏ dần thói quen thức khuya, bỏ những cuộc gọi rủ rê “quẩy” ở thành phố. Thay vào đó, cô cùng Hương tưới rau, phơi lúa, ngồi bên bờ ao thả câu. Một tối, dưới ánh trăng, Quỳnh khẽ hỏi:
– Hương này, em chưa bao giờ nghĩ rời khỏi đây à?
Hương nghiêng đầu:
– Chưa. Ở đây có trời xanh, có lúa chín, có những người thương mình. Còn chị, ở đó có gì?
Quỳnh im lặng. Ở thành phố, cô có rượu, có nhạc, có người… nhưng chẳng ai thật lòng.
---
Tình cảm đến như gió mùa hè – không báo trước. Quỳnh bắt đầu để ý từng cái chạm tay vô tình, từng ánh nhìn của Hương. Một hôm, thấy Quỳnh trầm ngâm bên hiên, Hương hỏi:
– Lại nhớ thành phố à?
Quỳnh lắc đầu, cười nhẹ:
– Không. Chỉ… muốn ở đây lâu hơn. Muốn ở bên em lâu hơn.
Hương đỏ mặt, cúi xuống. Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng ếch kêu ngoài đồng.
---
Ngày Quỳnh nhận được cuộc gọi từ thành phố, mời cô tham gia một buổi tiệc lớn, cô nhìn sang Hương – đang ngồi tỉ mẩn gỡ rối mớ lưới cá. Quỳnh chợt nhận ra: giữa hào nhoáng nơi phố thị và bình yên nơi thôn quê, cô đã chọn.
Tối hôm đó, Quỳnh mang theo một bó hoa, tìm đến nhà Hương:
– Em biết không, trước đây nếu hỏi ông trời tại sao cho em gặp chị, chắc chị sẽ trách ổng. Nhưng giờ, chị muốn cảm ơn.
Hương ngước lên, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn dầu:
– Cảm ơn vì…?
– Vì nhờ em, chị mới biết thế nào là chân thành. Và… chị yêu em.
Hương mỉm cười, khẽ gật đầu. Ngoài kia, cánh đồng lúa xào xạc, như cũng chúc phúc cho họ.
---
Từ đó, Quỳnh không quay lại với những cuộc vui vô nghĩa. Cô ở lại, cùng Hương vun trồng từng luống rau, cùng nhau đón từng mùa gặt. Mỗi sáng thức dậy, Quỳnh lại thầm nghĩ: Có lẽ, ông trời đã trả lời rồi.