Ngày ấy, Ngân gặp Như vào một buổi chiều cuối hạ, khi nắng vàng còn sót lại trên con đường ven hồ. Như đứng đó, áo trắng và mái tóc dài hơi rối vì gió, nụ cười có chút bối rối khi nhìn Ngân.
“Cậu là… Ngân đúng không?” – Như hỏi, giọng khẽ, đôi mắt như muốn đọc thấu cả người đối diện.
Ngân khẽ gật, không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy lại thấy tim mình lỡ một nhịp.
Họ quen nhau nhờ một nhóm bạn chung. Ban đầu, chỉ là vài câu chào hỏi xã giao. Nhưng dần dần, những lần đi chơi nhóm, những buổi nhắn tin đêm khuya, Ngân nhận ra Như không giống ai mà mình từng gặp.
Như dịu dàng, nhưng ẩn trong đó là một chút bướng bỉnh, một chút tự tin khiến người đối diện vừa muốn gần vừa sợ bị cuốn vào.
Ngày chính thức bắt đầu, chẳng ai nói lời tỏ tình. Chỉ là một lần, Ngân lỡ nắm tay Như khi băng qua đường, và Như không rút lại.
Từ hôm đó, họ mặc nhiên trở thành “của nhau” — theo cách của hai đứa, không cần gán tên, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều biết.
---
Những tháng ngày đầu là chuỗi kỷ niệm ngọt ngào.
Ngân hay ghé qua chỗ Như làm, chờ đến giờ nghỉ để đưa đi ăn. Có hôm mưa to, Như không mang áo mưa, Ngân phi xe hơn 5km chỉ để mang cho một cái.
Như hay trêu: “Cậu mà cứ chiều tớ thế này, tớ hư mất.”
Ngân cười, vuốt nhẹ tóc Như: “Cậu hư thì để tớ chịu.”
Họ đi cùng nhau qua những con phố quen, chụp những bức ảnh mà sau này Ngân giữ kỹ đến mức không dám xem lại.
Ngân từng nghĩ, có lẽ Như là điều đúng đắn nhất mà mình từng gặp trong đời.
---
Nhưng hạnh phúc, đôi khi không thắng được những điều khác.
Như bắt đầu bận rộn hơn. Những tin nhắn trả lời thưa dần. Những buổi hẹn bị hoãn lại vì “công việc gấp” hoặc “mệt quá”.
Ngân thấy lo, nhưng tự nhủ chắc chỉ là giai đoạn.
Rồi một tối, Ngân bắt gặp Như trong quán bar — nơi Ngân chưa từng thấy Như lui tới. Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình, và Như đang cười với một nhóm bạn mới, khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, Như hơi khựng lại, nhưng rồi quay sang tiếp tục câu chuyện như không có gì.
Tối đó, họ cãi nhau.
Ngân hỏi: “Cậu thay đổi từ khi nào?”
Như im lặng một lúc rồi đáp: “Tớ chỉ đang sống theo cách tớ muốn. Cậu yêu tớ, nhưng cậu muốn tớ là một người khác.”
Ngân nghẹn lại. Không phải Ngân muốn thay đổi Như, chỉ là… Như của bây giờ quá xa lạ.
---
Những ngày sau, khoảng cách lớn dần.
Ngân vẫn cố gắng níu giữ — bằng những tin nhắn chúc ngủ ngon, bằng việc lặng lẽ chờ ngoài cửa tiệm đến khi Như tan làm.
Nhưng mỗi lần gặp, Như đều tỏ ra vội vã, như thể chỉ muốn thoát khỏi không gian có Ngân càng nhanh càng tốt.
Cuối cùng, vào một đêm mưa, Như nói câu mà Ngân sợ nhất:
“Chúng ta dừng lại đi. Tớ… không còn như trước nữa.”
Ngân cười, một nụ cười đắng ngắt. “Ừ, tớ biết. Chỉ là tớ vẫn hy vọng…”
Như không nói gì thêm, quay lưng bước vào màn mưa.
---
Sau chia tay, Ngân vẫn giữ thói quen đi ngang qua con đường ven hồ nơi họ từng gặp. Thỉnh thoảng, bắt gặp Như từ xa — vẫn xinh đẹp, vẫn cười rạng rỡ, nhưng bên cạnh là một ai khác.
Ngân không đến gần, chỉ đứng lại một chút, rồi lặng lẽ quay đi.
Có người hỏi Ngân: “Cậu hối hận không?”
Ngân đáp: “Không. Vì tớ từng có khoảng thời gian đẹp nhất với Như. Dù bây giờ, tất cả chỉ còn là ‘từng’.”
---
Và thế là, Ngân sống tiếp, mang theo ký ức về Như — không phải để trách móc, mà để nhớ rằng đã có một người từng khiến mình yêu đến thế, từng khiến mình tin vào điều đẹp đẽ, dù cuối cùng chỉ còn lại trong quá khứ.