Người hùng không nhất thiết phải cao to, khỏe mạnh hay sở hữu năng lực phi thường. Chỉ cần có một trái tim dũng cảm và sẵn sàng hy sinh, bạn đã là một người hùng rồi. Đây là câu chuyện về một người hùng như thế – một cậu bé chỉ mới 15 tuổi, nhưng đã làm một điều khiến bất kỳ ai nghe qua cũng phải nghẹn ngào.
Tối hôm đó, ở một thị trấn nhỏ yên bình, trong căn nhà gỗ giản dị, hai anh em John (15 tuổi) và Laura (5 tuổi) đang chơi đùa cùng nhau. Cha mẹ đi làm ca đêm, thường đến gần sáng mới về. Đồng hồ điểm 9 giờ 30 – đến giờ ngủ – nhưng Laura vẫn quấn lấy anh trai, chưa chịu đi.
Thế nhưng, đêm nay không giống mọi đêm khác.
Khoảng 10 giờ 15, John khẽ lay em gái:
– “Em muốn ra xem nhà kho cũ không? Anh dẫn đi. Hôm trước em nói thích chỗ đó mà.”
Laura ngập ngừng:
– “Nhưng… trễ rồi. Ba mẹ mà biết sẽ la đó.”
John cười nhẹ:
– “Ba mẹ về muộn lắm. Đi, anh dắt em.”
Tin tưởng anh trai, Laura theo John ra ngoài. Nhà kho cũ nằm cuối con hẻm, ẩm thấp, mùi ẩm mốc nồng nặc. Laura thích thú nhìn quanh, nhưng cũng lo lắng:
– “Anh ơi, chỗ này… hơi sợ. Mình về được không?”
John xoa đầu em:
– “Em ngoan nhé. Ngồi yên ở đây, đừng ra ngoài. Anh có việc phải làm.”
Cậu lặng lẽ khóa cửa từ bên ngoài. Trong lòng John, mọi thứ đã rõ ràng. Hơn nửa tiếng trước, cậu nghe tiếng động lạ và thấy bóng người lẩn vào bếp qua cửa sổ sau. Không muốn để em gái gặp nguy hiểm, cậu lập tức nghĩ đến nhà kho — nơi duy nhất đủ kín để câu giờ, dù cửa đã cũ và không chịu nổi một cú đập mạnh. Cậu đã gọi cảnh sát, nhưng để họ tới được phải mất ít nhất 15 phút. Và cậu phải là người giữ chân hắn. Sau khi khóa cửa nhà kho và rời đi, John không lập tức chạy vào đối đầu. Cậu đi vòng về nhà, bước thật nhẹ vào cửa sau, tránh gây tiếng động. Từ khe tường, cậu thấy gã đàn ông đang cúi lom khom ở bếp, lục tung tủ lạnh. John biết nếu đứng im quá lâu, hắn có thể đi kiểm tra các phòng — và sẽ phát hiện ra cửa kho yếu ớt chẳng cản được ai. Cậu đã gọi cảnh sát ngay trước khi rời kho, nhưng phải giữ hắn ở trong bếp, càng lâu càng tốt. Cậu lặng lẽ dịch chuyển một chiếc ghế, cố tình để chân ghế cạ xuống sàn gỗ kêu “két” một tiếng. Gã giật mình ngẩng lên, ánh mắt quét khắp căn bếp. John bước ra, tay cầm cây gậy bóng chày.
– “Rồi, ông tìm được đồ ăn rồi đó. Giờ tới tôi.”
Lúc này, gã mới phát hiện ra trong nhà có người. John bước vào bếp. Một gã đàn ông to lớn, cao gần 1m8, đang ngồi ở bàn ăn, nhai ngấu nghiến bánh mì lấy từ tủ lạnh. Hắn ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng:
– “Biết tao là ai không? Sao không chạy?”
John đáp, giọng bình thản nhưng tim đập nhanh:
– “Nếu em tôi chạy cùng, ông cũng sẽ bắt được. Tôi ở lại để giữ ông.”
Gã khẽ nhếch mép, như thể trò chuyện với một đứa trẻ ngu ngốc.
– “Vì em gái hả? Hahaha… Lý do nực cười.”
John không nói thêm. Cậu siết chặt cây gậy bóng chày trong tay. Hắn chỉ có tay không, nhưng sức vóc và sự liều lĩnh của một kẻ đột nhập nguy hiểm khiến cậu không thể chủ quan. Hắn lao tới. John né sang bên, vụt mạnh gậy vào lưng đối thủ. Gã khựng lại, quay người đá vào hông John. Cú đá khiến cậu choáng váng, suýt ngã, nhưng vẫn đứng vững. Hắn tiếp tục tấn công, nhưng John lùi lại, quật gậy vào cổ tay hắn, rồi thêm một cú vào hàm. Gã gầm lên, tóm lấy cậu, đập mạnh vào cạnh bàn. Đau đớn, John vẫn không bỏ cuộc. Cậu chộp một chiếc ghế, chắn cú lao tới, rồi đánh vào mặt hắn. Gã loạng choạng nhưng vẫn chưa gục. John nhận ra ở đây bất lợi cho mình, liền giả vờ bỏ chạy, đồng thời vung chiếc xe đồ chơi từ phòng khách vào mặt đối phương. Trong lúc hắn mải phẫn nộ, cậu nhanh tay hất chai dầu ăn xuống sàn hành lang. Hắn đuổi theo, cười khẩy:
– “Chạy đi đâu cho thoát?”
Nhưng khi vừa lao tới, hắn trượt ngã mạnh, đầu đập xuống nền. John lao đến, nhưng ngay khoảnh khắc định khống chế, gã xoay người, con dao bếp lóe sáng. Nhát đâm sượt qua sườn khiến John đau nhói. Cậu đá vào bụng hắn, giằng co, rồi vụt gậy thật mạnh vào vai.Máu từ mũi hắn túa ra, nhưng gã vẫn chưa gục. John thở dốc. Cậu biết sức mình đang cạn dần, nhưng còn 1–2 phút nữa là cảnh sát sẽ tới. Cậu phải trụ. Hắn gầm lên, lao vào lần cuối. John dồn hết sức, vung gậy, nhưng gã nghiêng người tránh, rồi đâm thẳng. Cú đâm chí mạng khiến cơ thể cậu đổ xuống nền lạnh lẽo. Trong cơn choáng váng, John nghe tiếng còi hú từ xa vọng lại. Cảnh sát xông vào chỉ vài chục giây sau. Họ khống chế gã đàn ông, tìm thấy Laura đang run rẩy trong nhà kho. John được đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng. Cậu không qua khỏi. Ngày hôm đó, một người hùng đã ngã xuống. Có người trách cậu bốc đồng, sao không cùng em bỏ trốn. Nhưng sự thật là cánh cửa nhà kho quá yếu, một cú đạp là bật tung. Nếu không giữ chân tên đột nhập, cả hai đã không còn sống. John biết điều đó, và chấp nhận đứng trước thần chết. Laura sau này luôn nhớ mãi câu nói cuối cùng anh trai nói với mình trước khi khóa cửa nhà kho:
– “Ngồi yên ở đây nhé, anh sẽ quay lại.”
Và anh đã quay lại… trong tim cô, như một người hùng thật sự.
_____THÔNG ĐIỆP_____
“Tình thân là sức mạnh lớn nhất — khi đứng trước nguy hiểm, tình yêu và trách nhiệm sẽ khiến con người trở nên dũng cảm, bình tĩnh và thông minh hơn.”
-Sự bảo vệ và hy sinh: Người anh đặt an nguy của em gái lên trên tất cả.
-Tỉnh táo trong hiểm nguy: Không bốc đồng, biết quan sát và chọn thời điểm hành động hợp lý.
-Sức mạnh tinh thần: Dù không có lợi thế, vẫn chiến đấu vì người mình yêu thương.
---END---