YÊU THẦM VÀ LỜI TẠM BIỆT CUỐI CẤP 3
1. Cô bạn bàn cuối và chàng trai bàn đầu
Trường THPT Hoa Phượng vào mùa hè cuối cùng rực đỏ. Nắng xuyên qua tán phượng, rơi xuống sân trường những đốm vàng nhảy múa. Năm học lớp 12 trôi qua nhanh đến mức Mai không kịp nhận ra… chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là lễ bế giảng.
Mai là cô gái ít nói, ngồi bàn cuối cùng cạnh cửa sổ. Cô hay chống cằm nhìn ra sân, thỉnh thoảng mỉm cười khi bắt gặp tiếng ve râm ran. Và lý do thật sự khiến Mai thích góc bàn này… là vì từ đây có thể lén nhìn thấy lưng của Hoàng – lớp trưởng, ngồi bàn đầu dãy giữa.
Hoàng không chỉ học giỏi, cao ráo mà còn cực kỳ nhiệt tình. Chỉ cần ai cần giúp, cậu đều có mặt. Mai chưa bao giờ trò chuyện nhiều với Hoàng, nhưng mỗi lần cậu mượn thước hay quay xuống hỏi bài, trái tim cô lại đập như tiếng trống trường ngày khai giảng.
---
2. Những khoảnh khắc “không ai biết”
Mai chưa từng nói với ai về cảm xúc của mình. Chỉ là… mỗi buổi sáng, cô sẽ cố đến lớp sớm để nhìn thấy Hoàng bước qua cổng. Mỗi giờ ra chơi, cô lặng lẽ nghe giọng cậu nói chuyện với bạn bè.
Có lần, trời mưa to, Mai quên mang áo mưa. Hoàng tình cờ thấy, liền đưa chiếc ô của mình cho cô rồi chạy đi. Cậu chỉ nói:
– Cậu cầm đi, tớ về gần thôi.
Mai ôm chiếc ô, cảm giác như ôm cả một mùa hè ấm áp.
Tối đó, cô viết vào nhật ký: “Ước gì thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc hôm nay…”
---
3. Lời tạm biệt sắp đến
Kỳ thi tốt nghiệp càng đến gần, không khí trong lớp càng căng thẳng. Thầy cô liên tục nhắc nhở ôn tập. Nhưng trong lòng Mai, ngoài lo lắng cho bài thi, còn là nỗi sợ một ngày không còn thấy Hoàng nữa.
Một buổi chiều, cô nghe lỏm đám bạn nói Hoàng đã đậu vào trường Đại học ở Hà Nội. Còn Mai, dự định sẽ học ở thành phố quê nhà. Khoảng cách ấy… chẳng khác gì một lời chia tay trước khi bắt đầu.
---
4. Tập văn nghệ cuối cùng
Trường tổ chức chương trình chia tay cuối cấp. Lớp Mai đăng ký tiết mục hát và chiếu ảnh kỷ niệm. Trong lúc tập, Hoàng tình cờ ngồi cạnh Mai. Cậu đưa cho cô chai nước, nở nụ cười quen thuộc:
– Cậu dạo này học nhiều quá à? Trông mệt lắm.
Mai bối rối:
– Ừ… cũng hơi.
– Thi xong là tha hồ ngủ nướng.
Câu nói ấy tưởng đùa, nhưng Mai biết, thi xong là… mỗi người một ngả.
---
5. Đêm trước lễ bế giảng
Mai nằm trằn trọc. Cô tự hỏi: Có nên nói ra không? Nếu im lặng, có lẽ Hoàng sẽ chẳng bao giờ biết có một cô bạn bàn cuối từng thích cậu nhiều đến thế.
Rồi cô quyết định viết một bức thư, không ghi tên. Trong thư, cô kể về những lần nhìn lén, những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng quý giá, và lời chúc Hoàng hạnh phúc trên con đường sắp tới. Cuối thư, cô viết:
“Cảm ơn cậu vì đã là thanh xuân đẹp nhất của tớ.”
---
6. Ngày bế giảng
Tiếng trống vang lên, tiếng ve hòa cùng tiếng cười xen lẫn tiếng nấc. Sân trường rực đỏ hoa phượng, gió hè mang theo hương giấy mới.
Sau buổi lễ, khi mọi người chụp ảnh lưu niệm, Mai lén bỏ lá thư vào ngăn bàn của Hoàng. Nhưng khi định quay đi, cô bất ngờ nghe tiếng cậu:
– Mai… đợi chút!
Hoàng chạy lại, chìa cho cô một cuốn sổ nhỏ:
– Tớ muốn cậu giữ cái này. Trong đây là mấy tấm ảnh chụp cả lớp suốt ba năm.
Cậu cười nhẹ:
– Cảm ơn cậu đã luôn… nhìn tớ.
Mai sững người:
– Cậu… biết à?
– Ừ. Tớ cũng hay quay xuống nhìn cậu mà.
---
7. Lời tạm biệt ngọt ngào
Họ đứng dưới tán phượng, tiếng ve như reo to hơn. Hoàng nói:
– Dù sau này ở đâu, tớ mong chúng ta sẽ gặp lại.
Mai khẽ gật, nước mắt lấp lánh.
– Nhất định.
Khi Hoàng rời đi, Mai mở cuốn sổ. Ở trang cuối cùng, cậu viết:
“Thanh xuân của tớ cũng là cậu. Hẹn gặp lại, cô bạn bàn cuối.”
---
Hết.