Tôi không biết vì sao tôi đứng ở trước cổng trường, ngôi trường nhìn rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra. Tôi bước vào, khung cảnh đẹp như trong tranh,những gam màu ấm áp cảm thấy như dreamcro. Tuy vậy, tôi chẳng thấy một bóng học sinh hay giáo viên nào cả.
Tôi bước lên tầng 2,vào lớp học ngay gần cầu thang, tôi không biết đấy là lớp nào chỉ biết nó quen thuộc. Trong lớp không có ai cả, nhưng tôi lại thấy một cánh cửa gỗ cũ kĩ ở góc lớp, có chút tò mò nên mở thử xem bên kia là gì.
Khi bước qua lại là một phòng học khác,ở đó có những người bạn hiện tại của tôi. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn, trống rỗng đến đáng sợ. Tôi tìm bừa một bàn để ngồi. Vừa ngồi xuống, có một giáo viên đi vào, không Chào hỏi, không giới thiệu, cô cứ thế cầm phấn và dạy toán, đúng môn tôi ghét nhất.
Bỗng dưng tôi lại đứng trên bục giảng một lớp khác, giáo viên đứng sau tôi cũng đang dạy toán,học sinh ở dưới ai cũng nhìn tôi chằm chằm chằm. Rồi không rõ vì nguyên nhân gì, tôi lại bật khóc nức nở,mọi người xung quanh không phản ứng gì cả, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn đáng sợ đó.
Khi mở mắt lần nữa tôi đã ngồi học luôn ở lớp này, tự nhiên có cậu bạn qua ra đùa vui với tôi, cho tôi xem con mèo cam ở dưới chân cậu ta. Tôi vốn thích mèo nên liền chìa tay ra muốn xoa đầu nó, nhưng nó lại lảng tránh rồi chạy đi mất, tôi liền đuổi theo. Trong lúc chạy theo con mèo đấy tôi đã xảy chân rớt từ cầu tháng xuống. Bỗng nhiên tôi dật mình tỉnh dậy, thấy bản thân vẫn đang nằm trên giường rồi nhận ra đó chỉ là giấc mơ, các tình tiết trong mơ khi nhớ lại hiện ra dưới dạng những khung tranh sơn dầu, có những lúc ở góc nhìn thứ nhất, có lúc ở góc nhìn thứ ba. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể nhớ rõ mọi thứ đến vậy, thật là một giấc mơ kì lạ...