Nghiệp Duyên
Tác giả: Diệp Đình Đình
Gia đình;Ngôn tình
Trời tháng bảy mưa ngâu không ngớt , cô một mình ôm lấy thân đi trong cơn mưa tầm tả. Chân chạy thật nhanh về hướng cuối con đường , nước mưa làm cho mắt cô không thể nhìn rõ phương hướng thân hình gầy gò hứng chịu những cơn gió lạnh thấu da khiến cho gương mặt xinh đẹp nhưng lại hốc hác của cô tái đi. Cô là Trịnh Dung Âm, sinh ra một làng quê nghèo học hết cấp 3 phải nghĩ học lên thành phố kiếm tiền nuôi bà ngoại già yếu. Cha mẹ cô mất sớm vì tai nạn giao thông, cả hai bỏ cô đi khi cô vừa lên ba, bà ngoại một thân, một mình gòng gánh nuôi cô khôn lớn , cô xinh đẹp giống mẹ nên khi vừa bước qua tuổi 18 tất cả trai làng cùng trang lứa với cô điều muốn cưới cô về làm vợ. Cảnh nghèo khổ, bà nay ốm mai đau khiến cho cô nhận thức được rằng cô mà đi lấy chồng sớm sẽ khổ càng thêm khổ. Bà cũng không muốn cô lấy chồng sớm, nên bà luôn khuyên khích cô bước ra xã hội tận mắt nhìn những thứ tốt đẹp ở trên đời. Đừng trôn vùi đời mình vào vùng quê hẻo lánh này. Cho nên khi cô học hết cấp ba liền theo chân một người ở quê lên thành phố làm giúp việc. Thấy cô trẻ lại nhanh nhẹn có kinh nghiệm từng chăm sóc người khác cho nên họ nhận cô làm với mức lương hậu hĩnh, khi vào làm hai ngày cô mới biết ông bà chủ nơi cô làm việc thuộc gia đình giàu có bật nhất Sài Gòn với ba đời làm doanh nhân . Họ có một người con trai lớn hơn cô 5 tuổi tên là Vương Thần, anh bị tai nạn giao thông cách đây 3 năm về trước khi lái xe trong lúc say rượu, đến khi tỉnh lại đôi mắt đã không thể nhìn thấy, Quá đau lòng anh luôn tự nhốt mình trong phòng không muốn tiếp xúc với ai. Cho đến khi cô đến , vì cô có giọng nói giống Hoàng Yến( Vợ sắp cưới ) của anh , anh mới chấp nhận ăn cơm do cô mang đến, cho cô lại gần, thời gian đó vì muốn con mình không thấy cô đơn , ông bà Vương Ngữ bất cô giả làm Hoàng Yến , Cô đồng ý vì số tiền Bọn họ trả cho cô rất hậu hĩnh chưa tính đến những khoảng thưởng khi cô làm tốt công việc. Hằng ngày cô sẽ kể cho Vương Thần nghe những câu chuyện đời thường , tăm sự cùng anh , nắm tay anh miêu tả về bầu trời hôm nay , ngồi cạnh kể về về bức tranh mà nhà anh mới mua, chú chó lông xù gần nhà màu gì, mắt nó ra sao. Lông nó như thế nào. Cô giúp việc thường mang cơm lên cho bọn họ thân hình gương mặt ra sao, cô giống như cặp mắt của anh Luôn miêu tả từng chi tiết một cho anh cảm nhận. Khi Vương Thần hỏi về những chuyện trước đây , Cô luôn nói do cô bị tai nạn nên mất trí nhớ. Không nhớ những chuyện trước đây xảy ra giữa hai người. Vương Thần nghe vậy cũng thôi không hỏi nữa. Khoảng thời gian sau này thấy anh thích đi ra ngoài ông bà Vương Ngữ mua một căn nhà gần biển cho hai người ra đó nghĩ dưỡng chờ ngày tìm được giác mạc thích hợp sẽ thay cho Vương Thần . Khi ra căn nhà tại biển ,buổi sáng khi hoàng hôn từ từ mọc lên cô sẽ ngồi cùng anh hướng mắt ra ngoài đó, cảm nhận từng làng gió mát lạnh từ biển dội vào. Cô sẽ kể cho anh nghe hôm nay trời xanh như thế nào. Nước biển dâng cao ra sao. Một cuộc sống bình lặng cứ như vậy trôi qua .Hai người ở cạnh nhau ngót nghét cũng gần một năm. Trong một năm này cô đã yêu anh ta từ khi nào không biết. Vương Thần càng ngày càng bám lấy cô nhiều hơn. Kể cả lúc ngủ anh cũng không muốn buông tay cô. Vào sinh nhật của cô, khi Dung Âm gọi về cho bà ngoại hỏi thăm sức khỏe. Cô xuống bếp chuẩn bị một ít thức ăn , Thì nghe Vương Thần nói" Hoàng Yến, chúng ta hôm nay cùng nhau uống rượu đi. Anh hôm nay muốn uống chút gì đó" cô hơi
do sau đó cũng đồng ý nói
" Thôi được, lần này thôi đó nha"
Vương Thần vui vẻ , cả hai cùng ngắm biển cùng uống rượu và nhâm nhi mồi món. Cho đến khi Vương Thần ôm lấy cô siết chặt, hôn lên môi cô. Dung Âm không phản kháng, cô hoà mình vào cơn đê mê đó . Rồi chuyện gì xảy ra cũng phải xảy ra, hai người ngủ cùng nhau. Vương Thần hạnh phúc ôm lấy cô vào lòng , hai tháng sau Dung Âm phát hiện mình mang thai, cô còn do dự không biết giải quyết như thế nào liền nhận được cuộc gọi ông bà Vương Ngữ đã tìm thấy giác mạc hợp với Vương Thần , mau chóng đưa anh ra nước ngoài phẩu thuật. Nghe vậy Vương Thần vui mừng trước khi đi còn siết chặt tay cô hứa là sau khi về anh sẽ kết hôn với cô. Nghe vậy Dung Âm sót xa gật đầu đồng ý với anh. Ở nhà biết được cuộc phẫu thuật của Vương Thần rất thành công, bà Vương liền gọi cô lên phòng nói chuyện. Bà ta cao ngạo nói
" Dung Âm, rất cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc cho Vương Thần, nhưng tôi nghĩ đó cũng là lẽ thường khi Tôi trả rất nhiều tiền cho việc này. Bây giờ Vương Thần đã bình phục lại, Tôi không muốn nó qua lại với cô nữa dù sao cô cũng chỉ là người ăn kẻ hạ trong nhà này. Thật sự không xứng với con trai tôi. Bây giờ tôi cho cô thêm hai tháng tiền lương nữa mau chóng rời đi đi. Hy vọng sau này cô đừng xuất hiện trước mặt tôi và Vương Thần. Nếu không đừng trách tôi ác"
nói xong bà ta ném mạnh cọc tiền dầy cộp lên bàn. Dung Âm cúi người nhận lấy đúng số tiền lương của mình, Cô nói
" Cảm ơn phu nhân đã thưởng thêm. Nhưng con thấy mình chưa làm tốt công việc nên chỉ nhận lấy đúng số tiền con đáng nhận được thôi" nói xong cô liền rời đi bà Vương khinh bỉ nhìn theo cười khẩy. Khi Vương Thần về gặp lại Hoàng Yến, anh vui mừng ôm siết lấy cô. Luôn nói cảm ơn vì cô đã luôn bên cạnh anh trong lúc tâm tối nhất cuộc đời. Hoàng Yến gượng gạo mỉm cười. Hôn lễ hai người được diễn ra long trọng, chàng là con trai độc nhất của Vương Gia, nàng là con gái út Hoàng Gia. Trai tài gái sắc, ai cũng nói hai người là một cặp trời sinh. Bà Vương vui vẻ luôn miệng cười hạnh phúc trong ngày vui của con mình. Riêng Dung Âm khi thấy tin tức đưa tin Vương Thần kết hôn cô bất giác rơi nuot, tay sờ xuống phần bụng hơi nhô ra của mình nói khẽ" Con à ,cha con lấy vợ rồi. Chúng ta hãy chúc phúc cho cha con nhé"
((Một năm sau đó))
Một mình cô phải chật vật mưu sinh , vừa làm việc vừa chăm sóc con nhỏ , hôm nay vô tình trong lúc đang dọn dẹp cô va phải một người đàn ông cao lớn, ngước lên nhìn cô nhận ra đó chính là Vương Thần, anh vẫn như ngày Nào không thay đổi gì cả, vẫn mái tóc đó, dáng người đó. Nhưng bây giờ không còn thuộc về cô. Cô rối rít nói.
" Xin lỗi anh, tôi bất cẩn quá"
Người con gái đang đi bên anh chợt lên tiếng, chắc có lẽ là Hoàng Yến Cô ta giọng oán trách.
" Trời ơi cô bị mù hay sao ? Biết bộ đồ này bao nhiêu không? Bán cô đi cũng không đền nổi"
Bây giờ Vương Thần mới lên tiếng
"Tôi có cảm giác rất quen thuộc với cô, chẳng hay là chúng ta từng gặp nhau chưa?""
Nghe vậy Hoàng Yến xen vào trách móc Vương Thần
"" Trời ơi Vương Thần sao anh hỏi vậy? Sao anh có thể quen một người như cô ta , anh xem ăn mặc dơ dáy như vậy chắc hẳn là thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội. Làm sao quen anh được, mau đi đi anh, thấy cô ta em mất ói quá"
Vương Thần bị Hoàng Yến kéo mạnh đi, anh đi nhưng ánh mắt vẫn nhìn về hương cô đang đứng.Dung Âm nãy giờ chỉ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh, cô sợ anh sẽ nhận ra cô, cô bây giờ thật thảm hại. Cô không muốn anh biết rằng người con gái gê tởm anh đang thấy là người từng cùng anh trải qua những ngày tối tăm nhất trong cuộc đời anh. Khi cô rời khỏi Vương thị bà cô vì bệnh ung thư nên cô dùng hết số tiền cô có chạy chữa cho bà. Đến cuối cùng cô cũng không thể cứu được bà, sau năm tháng điều trị bệnh ung thư bà cũng rời bỏ cô đi, một thân một mình vừa lo hậu sự cho bà, vừa ôm bụng bầu bảy tháng, hàng xóm người thương thì an ủi động viên, người ghét thì tặc lưỡi nói.
"" Thấy vậy mà không phải vậy hen, lên Sài Gòn chưa được bao lâu ôm bụng bầu về. Nghe đâu tiền trị bệnh cho bà nó cao lắm, chắc lên Sài Gòn làm gái làm vợ bé cho người ta nên mới có tiền nhiều như vậy. Hên là lúc trước không rước nó về làm dâu không thì chết gia đình tôi rồi"
Hai ba người đồng loạt gật đầu đồng ý với những lời nói khi nãy của người phụ nữ. Dung Âm chỉ biết ôm lấy quan tài của bà mà khóc nức nở, một tay ôm lấy bụng tay kia lấy quan tài. Ai nhìn vào cũng sót xa trước tình cảnh đó. Vì sinh non lại thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng từ đó sức khỏe của cô đi xuống rõ rệt. Sinh xong chưa ở cữ được bao lâu cô lại phải đi làm vừa chăm con nhỏ vừa chạy bàn , ai sai gì cô làm đó . Em bé lại khó nuôi , nay sốt mai đau liên tục làm cho cô không có thời gian nghỉ ngơi. Nhìn cô hốc hác thấy rõ nhiều người thương cô ,nên khuyên cô mang đến giao cho cha nó nuôi, có người lại nói thôi thì tìm gia đình giàu có mà bỏ chứ theo cô thằng bé sẽ khổ dài dài. Cô không nghe ai hết, cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi con. Khi thằng bé lên bốn cô luôn bị ngất xỉu giữa đường, liên tiếp mấy lần như vậy, cô cắn răng đi khám thì phát hiện bản thân mình bị ung thư giai đoạn cuối. Di căng qua gan và thận rồi, nếu như điều trị thì phải cần rất nhiều tiền. Cô nhìn Qua thằng bé, gương mặt nó giống Anh như tạc . Cô mỉm cười nhìn Con mình hỏi.
" Minh Thuận, con muốn gặp cha con không?"
Thằng bé vô tư nhảy cẳng lên vì vui sướng gật đầu. Cô nén nước mắt dẫn con mình lại trước Biệt thự Vương thị. Cô xin được gặp Vương Phu Nhân. Ngồi đợi gần hai tiếng cô mới được cho vào, khi nhìn thấy Minh Thuận bà Vương hết sức bất ngờ vì trong thằng bé giống y hệt Vương Thần lúc nhỏ. Bà ta vui mừng ôm lấy thằng bé ánh mắt yêu thương. Dung Âm bây giờ mới lên tiếng.
" Phu Nhân, đây là con của Vương Thần , con sinh nó ra kho rời khỏi Vương thị. Bây giờ con không thể nuôi nó được hy vọng Phu Nhân có thể cho nó có cơm ngày ba bữa no bụng. Ơn này con hẹn kiếp sau báo đáp,"
Nghe Cô nói Bà Vương nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét trả lời.
" Tất nhiên là tôi sẽ nhận lại cháu nhưng không chấp nhận một người như cô làm dâu. Vì tương lai của thằng bé cô nên để lại nó cho tôi nuôi, sau này sẽ có tương lai sáng lạng hơn"
Dung Âm cười lạnh, nhìn sang thằng bé nước mắt cô rơi . Giọng rung rẫy nói
" Tôi không hy vọng sẽ được làm dâu nhà này, chỉ mong Phu Nhân nhận lại cháu thôi. Còn tôi sẽ đi và không bao giờ quya lại làm phiền gia đình của Phu Nhân thêm lần nào nữa"
Bà Vương hài lòng gật đầu nói thêm
" Hy vọng cô sẽ giữ lại hứa"
Cô nhìn Minh Thuận ôm lấy thằng bé lần cuối hôn lên trán nó, nói
'' Minh Thuận ngoan ngoãn ở đây nghe lời ông bà, con sẽ được ăn ngon, mặc ấm"
Giọng nói non nớt cúi trẻ con vang lên"", Hem, hem con theo mẹ ,theo mẹ""
Cô khóc, nước mắt lăn dài, gỡ tay thằng bé ra một mạch chạy đi. Minh Thuận la hét khóc lóc đồi mẹ, bà Vương sót xa ôm lấy cháu mình vào lòng vỗ về.
Tại một nghĩa trang vắng vẻ trước một ngôi mộ cỏ mọc dày tấm hình người con gái xinh đẹp có tên Trịnh Dung Âm , một người con trai cao lớn với gương mặt tinh tế có vài nét tương đồng với người con gái trên bia mộ kia, cậu ta nói.
"" Mẹ , 25 năm rồi con mới biết mà đến thăm mẹ. Con bất hiếu quá phải không mẹ. Bà nội trước lúc chết vì dây dứt bản thân nên đã kể ra hết sự thật chuyện năm xưa chính mẹ là người chăm sóc cha, rồi sinh ra con. Cha không kiềm chế được cảm xúc nên cũng đã qua đời , bây giờ hai người đã gặp nhau ở dưới kia chưa. Nếu như có kiếp sau, mẹ hãy là mẹ của con thêm một lần nữa nhé"