- Có những mối tình không tan vì hết yêu, mà vì một người mỏi mệt còn một người vẫn mơ mộng. Khi cả hai cùng đi, nhưng mắt nhìn về hai phía khác nhau, thì đoạn đường chung sớm muộn cũng hóa lối rẽ. Và đôi khi, yêu thương lớn nhất… lại là dừng lại.
- Ngày ấy, cô bước về nhà như người vừa lội qua một cơn mưa tầm tã. Trên vai là ướt át ấm ức, trong ngực là những cơn sóng ngầm. Ở chỗ làm, những lời xoi mói của đồng nghiệp như hòn sỏi ném vào mặt hồ, tạo ra những vòng tròn loang rộng mãi trong lòng. Nhưng khi xoay chìa khóa mở cửa, cô hít thật sâu, để nụ cười vẫn nở ra như chưa từng có gì xảy ra.
Anh nghe chuyện, chỉ đáp nhẹ như gió thoảng:
“Có mà thôi.”
Câu trả lời ngắn ngủi rơi xuống, không một tiếng vang. Trong im lặng đó, cô thấy mình như vừa giơ tay ra mà chạm phải khoảng không.
Tối, anh chở cô đi ăn. Đường phố trải dài dưới ánh đèn vàng, bóng họ in trên mặt đường loang lổ, chập chờn như hai chiếc lá bị gió cuốn về hai phía.
Trước cửa quán, anh làm rơi chìa khóa xe. Tiếng kim loại chạm đất khô khốc. May mắn, nhân viên nhặt được. Cô thở ra:
“Anh hay vậy quá à, lỡ người ta lấy mất thì sao?”
Anh ngẩng lên, giữa bao con mắt xung quanh, buông ra:
“Mắc gì la trước mặt mọi người.”
Tiếng nói của anh không to, nhưng rơi xuống tim cô như viên sỏi nặng, chìm một mạch. Cô im, nhưng cổ họng mặn chát. Trong bữa ăn, anh đưa ngón tay chạm vào tay cô, khẽ nói “Xin lỗi” — nhưng cái “xin lỗi” ấy mỏng manh như chiếc lá vàng mùa gió, chỉ cần một cái chạm nhẹ là rời khỏi cành.
Đêm đó, anh ôm cô thật chặt, xin lỗi nhiều lần. Nhưng mỗi cái ôm lại khiến nước mắt cô trào ra, không phải vì tha thứ, mà vì nhận ra mình đang khóc trên đôi vai từng là chỗ dựa, nay chỉ còn là tấm gối tạm.
Họ sống chung hai năm. Hai năm ấy, cô học được cách im lặng trước những câu “em kiếm chuyện với anh” dù lời cô nói chỉ là lo cho anh. Anh thường là người nổi giận trước, rồi quay lại trách cô. Và cứ thế, giữa họ, những câu chuyện nhỏ dần, rồi biến mất.
Anh nghỉ việc, đi pha chế bán thời gian. Tiền lương ba triệu mấy, đủ mua vài bữa ăn và trả một phần tiền nhà. Phần còn lại — cả về tài chính lẫn mệt mỏi — cô gánh. Cô đã nhiều lần khuyên anh:
“Cực chút cũng được, nhưng để sau này mình đỡ khổ.”
Anh lắc đầu, nói cô không ủng hộ ước mơ. Anh tin một ngày mình sẽ như ai đó — pha chế giỏi, kiếm chục triệu một ngày. Nhưng ước mơ của cô thì khác: một ngôi nhà vững chãi, một đứa trẻ được ủ ấm, một chiếc ô tô đủ chỗ cho cả gia đình, để con họ không phải ngồi sau xe máy giữa mưa như cha mẹ nó từng chịu.
Khi cô chia sẻ điều đó, anh chỉ nói:
“Để sau tính.”
Cô hiểu, “để sau” nghĩa là không có trong hôm nay, và cũng có thể không bao giờ đến.
Có lần, anh bệnh. Cô vội mua thuốc, mua cháo, chẳng cần anh nói. Nhưng khi cô buồn, chẳng ai kịp hỏi. Cô từng thử bước đi, nhưng anh níu lại, ánh mắt hoảng loạn như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. Và cô, vì thương, lại quay về.
Năm sau, họ sẽ cưới. Chỉ còn một bước. Nhưng cô biết, họ chưa bao giờ thực sự đi cùng hướng. Sáng hôm sau, bên gối anh chỉ còn tấm chăn nhàu và một chìa khóa xe.
Cô bước ra cửa, gió sớm mát rượi, mang theo cả hơi thở tự do và một nỗi buồn đẹp.
Lần này, cô không ngoảnh lại.
“Em đã từng tin rằng yêu là nắm tay nhau đi hết con đường. Nhưng rồi em hiểu, đôi khi yêu còn là biết dừng lại, khi bàn tay kia đã không còn siết chặt. Em không bỏ anh lại, chỉ là em chọn bước ra, để cả hai thôi kéo lê nhau trong một chuyến đi đã hết đường. Và nếu có kiếp sau, em mong… mình sẽ gặp lại nhau, nhưng là ở một đoạn đường mà cả hai cùng muốn đi.”