Ngày cô thú nhận rằng mình có thai nhưng… không chắc cha đứa bé là ai, cả thế giới như sụp xuống trước mắt anh. Anh nhớ rõ cái cảm giác tim mình bị bóp nghẹt, vừa đau vừa nghẹn, như có thứ gì chặn ngang lồng ngực.
Nhưng rồi, anh vẫn nói:
• “Cứ sinh đứa bé ra. Nếu nó là của anh, anh sẽ bảo vệ mẹ con suốt đời. Còn nếu không… anh sẽ rời đi.”
Anh nói ra câu đó không phải vì dễ dàng tha thứ, mà vì anh cần sự thật. Anh không muốn quyết định dựa trên nghi ngờ.
Ngày cầm tờ xét nghiệm ADN, thấy kết quả đúng là con mình, anh thở phào… nhưng niềm tin thì không trở lại nguyên vẹn như trước. Anh không nói ra, chỉ chọn im lặng, chăm sóc cô từ bữa ăn đến giấc ngủ. Anh biết, một người có thể lầm lỡ, nhưng nếu muốn giữ họ ở bên, phải tạo cho họ lý do để ở lại.
⸻
Khi thấy tên “Mập mờ ❤️” hiện trên màn hình điện thoại cô, anh cảm giác cơn nóng lan thẳng lên đầu. Nhưng thay vì quát mắng, anh chỉ bảo:
• “Nghe đi. Rồi vào phòng mình.”
Anh không muốn biến mình thành kẻ kiểm soát, nhưng cũng không thể giả vờ không thấy. Anh mở cửa, mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt trong túi quần. Anh nói:
• “Anh mong em giải quyết triệt để. Anh không khờ. Anh biết ngoài kia có nhiều người muốn có em… nhưng anh muốn xem em sẽ làm gì.
Nếu sau này em yêu ai khác, cứ nói thẳng. Anh sẽ ly hôn và nuôi con. Tui và con sẽ chúc mẹ nó hạnh phúc.”
Anh nói câu đó vừa như cảnh báo, vừa như một cơ hội. Anh biết mình đang đặt cả trái tim vào canh bạc, nhưng nếu cô muốn ở lại, cô sẽ hiểu.
⸻
Khi cô quay lại, đưa điện thoại bảo “Xong hết rồi”, anh chỉ cười nhẹ:
• “Anh tin em. Không cần xem.”
Thật ra anh vẫn muốn xem, nhưng anh sợ mình sẽ tìm ra thứ gì đó khiến cả hai tan vỡ. Niềm tin giống như tấm kính, đã rạn thì dù dán lại vẫn còn vết. Anh chọn không soi kỹ, vì soi kỹ thì sẽ chỉ thấy vết nứt.
⸻
Suốt thời gian cô mang thai, anh tự nhắc mình: “Chăm sóc cô ấy thật tốt, để cô ấy thấy ở bên anh là an toàn nhất.” Anh làm việc nhiều hơn, lập di chúc để nếu có chuyện gì, toàn bộ tài sản và bảo hiểm sẽ về tay mẹ con cô. Anh không nói cho cô biết, vì anh không làm để lấy điểm — anh làm vì đó là trách nhiệm và tình yêu.
Hai năm sau, họ có đám cưới lãng mạn, bé gái tung tăng giữa những cánh hoa. Ai nhìn vào cũng bảo anh may mắn, nhưng không ai biết anh đã từng đứng bên bờ vực mất tất cả.
⸻
Đêm ở quán bar, khi thấy cô cười nói với đối tác nam bằng ánh mắt không giống “chỉ là công việc”, cơn ghen lại dâng lên. Về nhà, anh hỏi:
• “Đó là đối tác mới à?”
Nhưng cô khó chịu, cho rằng anh kiểm soát quá mức. Lời qua tiếng lại khiến con gái khóc. Khi cô quát “Tại anh mà con khóc, vừa lòng chưa?”, anh thấy một nhát dao xoáy vào lòng. Anh bế con đi, không đáp.
Hôm sau, trước mặt chị gái cô, anh vẫn nói:
• “Vợ chồng em vẫn như ngày đầu.”
Anh không nói dối để che giấu, mà vì anh biết một khi kể ra, hình ảnh của cô trong mắt người thân sẽ sụp đổ. Anh không muốn con gái mình lớn lên với câu chuyện mẹ nó từng làm ba nó đau như thế nào.
⸻
Tối hôm đó, khi cô xin lỗi, anh chỉ nhìn thẳng vào mắt cô:
• “Em xứng đáng hay không… anh không quan trọng nữa. Anh chỉ mong em cân nhắc trước khi làm điều gì có thể khiến em mất gia đình này.”
Rồi anh ôm chặt eo cô, giọng trầm xuống:
• “Nếu để anh biết em quay lại với người khác… anh sẽ không tha.”
Đó không chỉ là lời cảnh cáo, mà còn là cách anh nhắc cô: anh vẫn yêu, nhưng yêu không có nghĩa là mù quáng. Niềm tin đã từng vỡ, lần sau sẽ không còn cơ hội hàn gắn.
⸻
Thời gian dần trôi, cô thay đổi thật. Minh bạch hơn, dịu dàng hơn. Anh cũng nhẹ lòng hơn, gác lại sự cảnh giác. Họ trở lại như những ngày đầu mới cưới, hạnh phúc bên con gái.
Một buổi chiều, bé chạy lại ôm chặt cả hai, giọng trong veo: “Ba mẹ ơi, đừng bỏ nhau nha.” Anh và cô cùng cúi xuống, ôm con vào giữa.
Anh biết, hạnh phúc không phải là chưa từng đổ vỡ… mà là khi đã đổ vỡ, vẫn đủ lý do để ở lại, cùng nhau dựng lại từ đầu.