– Khi quá khứ gõ cửa
Một buổi chiều, khi cô đang đi đón con ở trường mẫu giáo, thì bất ngờ nghe ai gọi tên mình. Cô quay lại — là anh ta, người từng khiến cô rung động thời sinh viên, cũng là một phần lý do cho những ngày đầu hôn nhân đầy sóng gió với chồng.
Anh ta mỉm cười, nói chỉ tình cờ gặp, muốn hỏi thăm. Cô lưỡng lự, nhưng lịch sự đáp vài câu. Lúc con gái chạy tới ôm mẹ, ánh mắt anh ta nhìn đứa bé hơi lâu, khiến cô bất giác thấy khó chịu.
⸻
Tối hôm đó, trong bữa cơm, chồng cô hỏi:
• “Hôm nay em gặp ai mà về trễ vậy?”
Cô hơi sững lại, biết là chồng có thể đã thấy từ xa. Cô thành thật nói:
• “Em gặp… người yêu cũ. Chỉ chào hỏi thôi.”
Anh gắp thức ăn cho con, giọng điềm tĩnh:
• “Anh biết.”
Không khí bàn ăn im lặng vài giây. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói:
• “Anh không cấm em nói chuyện với ai. Nhưng anh muốn em nhớ, có những cánh cửa đã đóng thì đừng mở lại, dù chỉ một khe nhỏ.”
Câu nói ấy không hằn học, nhưng lại khiến cô thấy tim mình run lên.
⸻
Vài ngày sau, anh ta chủ động nhắn tin cho cô, viện cớ có một dự án làm ăn cần hợp tác. Cô phân vân, vì công việc đó thật sự hấp dẫn. Nhưng nhớ lại ánh mắt của chồng hôm trước, và lời anh từng nói: “Nếu để anh biết em quay lại với người khác… anh sẽ không tha”, cô thấy lòng mình như bị bóp chặt.
Cô xóa tin nhắn, chặn liên lạc, rồi tự mình xoá số điện thoại cũ.
⸻
Tối đó, khi chồng đi làm về, cô đưa điện thoại cho anh, nói ngắn gọn:
• “Em đã chặn rồi. Không muốn dính tới quá khứ nữa.”
Anh nhìn cô vài giây, rồi chỉ mỉm cười, đặt điện thoại xuống bàn:
• “Anh tin em. Không cần đưa anh xem.”
Lại là câu nói quen thuộc, nhưng lần này, trong mắt anh có sự nhẹ nhõm thật sự. Anh bước tới ôm cô từ phía sau, giọng trầm ấm:
• “Em biết không… anh chưa bao giờ muốn giữ em bằng sợi dây trói. Anh chỉ muốn em tự chọn ở lại.”
⸻
Cô tựa đầu vào vai anh, thấy mình may mắn vì dù từng phạm sai lầm, vẫn được trao cơ hội.
Ngoài kia, bao nhiêu người mơ một mái ấm như họ đang có. Nhưng chỉ họ mới hiểu, để giữ được nó, đã phải đánh đổi và học cách buông bỏ quá khứ nhiều đến thế nào.