Ngày hôm đó, bầu trời đầu hạ xanh đến lạ. Ánh nắng nhẹ nhàng phủ xuống sân trường, len qua những tán phượng vừa bắt đầu đỏ.
Yeon Sieun ngồi một mình ở dãy ghế đá gần thư viện ở trường đại học, tay lật từng trang sách, nhưng ánh mắt chẳng mấy khi dừng lại ở chữ.
Cậu vốn là kiểu người ít nói, sống khép kín và cẩn trọng, như thể cả thế giới xung quanh chẳng mấy liên quan đến mình.
Suho nhìn thấy cậu lần đầu vào buổi trưa ấy. Cậu đang trên đường ra sân bóng thì bắt gặp hình ảnh một chàng trai gầy gò nhưng ngay ngắn, cúi nhẹ đầu khi ai đó đi ngang, đôi mắt đen sâu có gì đó vừa lặng lẽ vừa cứng cỏi.
Chẳng hiểu vì sao, bước chân Suho dừng lại. Có thứ gì đó thôi thúc anh tiến đến gần — không phải tò mò, mà giống như một sợi dây mảnh vô hình kéo lại.
Họ chào nhau lần đầu như thế.
Một câu "Xin lỗi, cậu có thể cho tôi mượn bút không?" của Suho, và một cái gật đầu cùng chiếc bút bi được đưa ra từ tay Sieun.
Chỉ vậy thôi, nhưng nụ cười mím môi của Sieun hôm ấy lại in sâu trong trí nhớ Suho đến tận nhiều năm sau.
Những ngày sau đó, Suho tìm đủ lý do để lại gần Sieun. Lúc thì hỏi bài, lúc thì rủ đi ăn trưa, đôi khi chỉ đơn giản là ngồi cạnh trong thư viện.
Dần dần, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi biến thành những buổi chiều kéo dài bên nhau, từ quán cà phê trước cổng trường cho đến con đường nhỏ dẫn về khu chung cư Sieun ở.
Suho không nhớ rõ khoảnh khắc họ chính thức "thích nhau" là lúc nào, chỉ biết rằng, một ngày nọ, khi nhìn Sieun cười dưới ánh đèn vàng hắt ra từ cửa hàng tiện lợi, anh đã thầm nghĩ:
>"Mình muốn người này ở bên cạnh mãi."
Tình yêu của họ ấm áp theo cách nhẹ nhàng nhất.
Không có những cãi vã kịch liệt, không có những lần rời xa rồi lại trở về. Họ chỉ đơn giản là ở bên nhau, lặng lẽ và đủ đầy.
Những cái nắm tay trên đường về, những buổi tối Suho đưa Sieun về tận cửa rồi đứng nhìn cho đến khi đèn phòng bật sáng, những ly cà phê nóng trong những ngày mưa lạnh...tất cả đều khắc sâu vào ký ức như những lát cắt êm đềm của tuổi trẻ.
Suho yêu Sieun không ồn ào, nhưng sâu đậm đến mức khiến người ta sợ hãi. Anh chẳng bao giờ nói "Anh yêu em" quá nhiều, nhưng ánh mắt anh mỗi khi nhìn Sieun đã thay lời.
Sieun cũng thế, cậu ít khi bày tỏ trực tiếp, nhưng mỗi khi Suho mệt mỏi trở về từ những buổi tập bóng, cậu sẽ lặng lẽ để sẵn một chai nước trên bàn, hoặc ép anh ăn tối trước khi đi ngủ.
Cứ như thế cả họ đã yêu nhau cho đến khi cả hai đã tốt nghiệp được 2 năm.
Tưởng rằng những năm tháng ấy sẽ mãi hạnh phúc như vậy cho đến khi gia đình Suho bước vào câu chuyện.
Cha anh là người kinh doanh lớn, mẹ là tiểu thư xuất thân từ dòng họ lâu đời. Đối với họ, tình yêu không phải thứ để tự do lựa chọn, mà là một bàn cờ chiến lược, nơi mỗi nước đi đều phục vụ lợi ích và danh dự gia tộc.
Họ chưa từng gặp Sieun, nhưng chỉ cần biết cậu không có "gia thế phù hợp", mọi con đường đều lập tức bị chặn lại.
Suho đã nhiều lần phản đối. Anh bỏ bữa, cãi vã, thậm chí bỏ nhà vài ngày chỉ để chứng minh tình cảm mình là thật.
Nhưng áp lực từ gia đình quá lớn, và bản thân anh cũng biết, nếu tiếp tục chống đối, không chỉ anh mà cả Sieun sẽ phải gánh chịu hậu quả.
Ngày Suho nói với Sieun về chuyện hôn nhân sắp đặt, bầu trời xám xịt như muốn đổ mưa.
Họ ngồi đối diện nhau trong quán cà phê quen thuộc, nhưng giữa hai người là khoảng cách vô hình không thể bước qua.
Sieun không khóc, chỉ nhìn xuống tách cà phê đã nguội, bàn tay cậu đặt trên bàn run rất khẽ.
"Anh xin lỗi."– Suho nói, giọng trầm và khàn đi.
Sieun khẽ lắc đầu
".. Không sao .. không phải tại anh .."
Không ai nói thêm lời nào. Tiếng mưa rơi ngoài cửa kính dường như nuốt hết mọi âm thanh còn lại.
---
Rồi một năm sau, đám cưới của Suho và một cô gái cũng được tổ chức.
Ngày hôm đó, khách khứa đông đúc, đèn sáng rực rỡ, tiếng cười nói hòa vào tiếng nhạc.
Nhưng trong phòng chờ chú rể, không khí hoàn toàn khác. Cánh cửa khép lại, chặn mọi ồn ào bên ngoài.
Sieun đứng đó, trong bộ sơ mi đen giản dị, đôi mắt hơi ướt vì chạy vội trong mưa để đến.
Suho đứng bật dậy khi thấy cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả lớp vỏ bọc mạnh mẽ anh cố giữ suốt thời gian qua đều rơi xuống. Anh tiến đến, siết lấy vai Sieun, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
"Anh.." – Suho chưa kịp nói hết câu thì Sieun đã khẽ lắc đầu.
"Đừng...em không muốn nghe lời xin lỗi nữa."
Một khoảng lặng dài.
Rồi Suho cúi xuống, đặt môi mình lên môi Sieun.
Nụ hôn không vội vã, không mãnh liệt, mà như muốn khắc sâu từng chút một vào trí nhớ, như thể nếu đủ chậm, thời gian sẽ ngừng lại.
Tay anh ôm lấy gương mặt cậu, còn Sieun chỉ khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân chìm trong hơi ấm quen thuộc ấy lần cuối.
Khi rời ra, cả hai đều không nói gì. Sieun mỉm cười nhẹ, một nụ cười đẹp nhưng đau nhói.
"Đi đi..họ đang chờ anh."
Suho muốn ôm cậu thêm một lần nữa, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.
Anh quay lưng, bước ra ngoài, để lại Sieun đứng một mình trong căn phòng sáng mờ.
Tiếng nhạc cưới vang lên. Cánh cửa lễ đường mở ra.
Suho bước vào, gương mặt bình thản như chưa từng có điều gì xảy ra. Nhưng trong tim anh, mọi thứ đã vỡ nát từ trước khi buổi lễ bắt đầu.
Còn Sieun, cậu rời khách sạn khi trời vừa tạnh mưa.
Con đường phía trước trải dài, ướt loang ánh đèn vàng. Cậu bước đi chậm rãi, mỗi bước đều như rời xa thêm một phần tuổi trẻ của mình.
Tình yêu của họ không kết thúc bằng phản bội hay thù hận. Nó kết thúc lặng lẽ, như cách một bài hát dừng lại khi chưa kịp đến đoạn cao trào.
Và cả hai đều biết, dù ở đâu, trong lòng họ vẫn sẽ giữ lại những ngày tháng từng ấm áp đến thế — nhưng sẽ chẳng bao giờ thuộc về nhau nữa.
---
nkd.