Bầu trời xám xịt của mùa đông trải dài như một tấm chăn khổng lồ, che phủ cả thị trấn nhỏ. Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, nhẹ như hơi thở, khẽ chạm vào đôi má tôi. Giữa cái lạnh cắt da, bước chân tôi dừng lại trước quán cà phê nhỏ ở góc phố, nơi có tấm kính mờ ấm áp và một bóng người quen thuộc đang đứng đợi.
Anh… đã ở đó.
Áo khoác dày màu đen phủ đầy tuyết, chiếc khăn len quấn quanh cổ, và nụ cười ấm áp vẫn luôn khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Ánh mắt anh tìm tôi giữa phố đông, và chỉ vài giây thôi, tất cả âm thanh xung quanh bỗng mờ đi, chỉ còn lại tiếng tuyết rơi và nhịp tim tôi vang lên.
Chúng tôi gặp nhau vào một mùa đông như thế. Tôi khi đó chỉ là một cô gái bình thường, sống lặng lẽ như dòng chảy chậm của một con sông mùa đông. Còn anh, như một ngọn lửa nhỏ giữa băng giá, bước đến bên tôi, đem theo hơi ấm và ánh sáng.
Hôm ấy, tôi trượt chân trên con dốc băng trơn. Tất cả chỉ kịp vụt qua trong tích tắc, nhưng trước khi tôi chạm đất, một bàn tay mạnh mẽ đã kéo tôi lại. Anh đứng đó, hơi thở phả ra thành làn khói trắng, đôi mắt ánh lên lo lắng. “Cậu không sao chứ?” – giọng anh trầm, nhưng nhẹ như tiếng gió.
Tôi gật đầu, còn anh thì mỉm cười: “Cẩn thận nhé, mùa đông này trơn lắm. Để mình đi cùng cậu.”
Và thế là, từ hôm ấy, anh đã luôn ở bên tôi… như một lời hứa không thành tiếng.
Những ngày sau đó, mùa đông trở nên khác lạ. Không còn là cái lạnh buốt cô độc, mà là những buổi sáng cùng nhau đi học qua con đường phủ đầy tuyết trắng, là tiếng cười vang lên khi anh trêu tôi vì uống cacao nóng quá vội, bỏng cả môi. Anh luôn đi bên ngoài vỉa hè, chắn gió cho tôi, và đôi khi, anh lặng lẽ đặt tay lên đầu tôi, xoa nhẹ như muốn nói: “Mình ở đây rồi.”
Có hôm tuyết rơi dày đến mức con phố im ắng như trong một giấc mơ. Chúng tôi ngồi trên ghế dài ở công viên, hơi ấm từ lon cà phê nóng trong tay lan ra. Tôi hỏi:
– “Nếu mùa đông này không bao giờ kết thúc thì sao?”
Anh khẽ cười:
– “Thì mình sẽ ở đây, bên cạnh cậu… mãi.”
Khoảnh khắc ấy, tuyết rơi như chậm lại. Tôi nhìn thấy hơi thở của anh tan vào không khí, như một lời nguyện cầu. Trong đôi mắt anh, tôi thấy cả màu trời mùa đông và thứ ánh sáng dịu dàng chỉ dành cho riêng tôi.
Nhưng mùa đông không thể ở lại mãi. Tuyết rồi sẽ tan, thời gian sẽ trôi, và chúng tôi đều biết, một ngày nào đó, con đường chung sẽ chia làm hai lối. Nhưng không ai trong chúng tôi nói ra. Chỉ cần hôm nay còn nhau, chỉ cần bàn tay anh vẫn nắm lấy bàn tay tôi, là đủ.
Rồi đến một chiều cuối đông, mặt trời lặn muộn, cả bầu trời nhuộm màu cam hồng xen lẫn xám bạc. Anh đưa tôi về qua con phố dài, bước chân in dấu trên lớp tuyết mỏng. Gần đến nhà, anh bỗng dừng lại, khẽ kéo khăn quàng trên cổ tôi lên cao hơn, đôi bàn tay lạnh giá chạm nhẹ vào má tôi.
– “Đừng để mình lo lắng, nhé?” – Anh nói, và nụ cười anh lúc đó… đẹp đến mức tôi muốn đóng khung lại mãi mãi.
Mùa đông hôm ấy khép lại, nhưng hơi ấm anh để lại thì không bao giờ biến mất. Dù năm tháng sau này ra sao, tôi vẫn nhớ rõ: chúng tôi đã yêu nhau, thật sâu đậm, giữa những ngày lạnh nhất của năm. Và mùa đông, từ đó, không còn là khoảng thời gian u buồn nữa — nó đã trở thành mùa của kỷ niệm, mùa của lời hứa, mùa của “chúng ta”.