Có một khoảng thời gian, ta từng nghĩ… thứ tình cảm France dành cho mình là một nhà tù mạ vàng. Đẹp đẽ, lộng lẫy, nhưng từng thanh song đều được rèn từ ghen tuông, ám ảnh và dục vọng. Hắn không chỉ yêu ta — hắn chiếm hữu ta. Từng cử chỉ, từng ánh mắt ta dành cho người khác đều trở thành lý do để hắn nghi ngờ, để hắn siết chặt hơn cái sợi xích vô hình quanh cổ ta.
Ban đầu, ta ghét cảm giác ấy. Nó làm ta nghẹt thở. Mỗi khi hắn kề sát, thì thầm những lời yêu ngọt ngào nhưng kèm theo mệnh lệnh, ta chỉ muốn lùi lại. Mỗi khi hắn ôm ta vào vòng tay như thể muốn hòa tan ta vào hắn, ta lại cảm thấy như đang bị nuốt chửng. Và khi hắn nổi giận, khi đôi mắt kia trở nên sắc lạnh, khi bàn tay ấy bóp chặt cổ ta hay ghì ta xuống chỉ để khẳng định rằng ta thuộc về hắn, ta run rẩy không chỉ vì sợ… mà vì một nỗi giằng xé khó gọi tên.
Ta từng muốn bỏ đi. Trong đầu đã tưởng tượng ra vô số lần mình sẽ quay lưng rời khỏi hắn, tìm một nơi thật xa, nơi mà hắn không thể chạm tới. Nhưng mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt ấy khi biết ta biến mất… ta lại khựng lại. France có thể là kẻ độc chiếm, nhưng hắn cũng yêu ta bằng tất cả sự điên dại của mình. Một phần ta sợ sự trả thù của hắn, nhưng một phần khác… lại sợ rằng mình sẽ không bao giờ tìm được ai yêu mình như thế nữa.
Và rồi, từng ngày trôi qua, ta nhận ra mình đang thay đổi.
Những mệnh lệnh mà ta từng cắn răng chống đối, giờ lại tự giác thực hiện. Hắn muốn ta mặc gì, ăn gì, đi đâu, gặp ai — ta đều nghe theo. Ta bắt đầu thấy dễ chịu khi không phải nghĩ quá nhiều, khi mọi quyết định đã được hắn sắp đặt. Từng sợi xích từng khiến ta muốn bứt ra… giờ lại trở thành thứ khiến ta thấy yên tâm.
Ta nhận ra mình đã bắt đầu… thích cảm giác bị hắn kiểm soát.
Cái cách hắn ôm ta từ phía sau, cằm đặt lên vai ta, giọng nói trầm thấp rót vào tai: “Em là của anh.” Cái siết tay mạnh mẽ đến mức gần đau, nhưng lại khiến ta thấy mình được giữ chặt, được bảo vệ. Cái nhìn sắc bén khi hắn thấy ta cười với ai khác — nó không chỉ là ghen tuông, mà còn là một lời nhắc nhở rằng hắn sẵn sàng làm mọi thứ để không mất ta.
Ta dần quen với những đêm hắn khiến ta không thể rời khỏi giường, khi sự chiếm hữu của hắn vượt qua cả giới hạn thể xác, biến ta thành thứ để hắn trút bỏ mọi ham muốn. Ban đầu ta chống cự, nhưng giờ… ta đáp lại. Thậm chí, ta chờ đợi. Ta bắt đầu nhận ra khoái cảm và tình cảm với hắn đang trộn lẫn, trở thành một thứ nghiện ngập khó bỏ.
Ta không biết từ khi nào, tình yêu của ta dành cho hắn đã vượt qua nỗi sợ. Có thể đó là Stockholm syndrome, hay bất cứ cái tên nào mà người ta đặt cho những kẻ yêu chính kẻ giam cầm mình. Nhưng ta không quan tâm. Ta chỉ biết là, khi hắn ôm ta thật chặt và nói ta là duy nhất, ta tin hắn. Ta tin dù hắn có làm ta đau đớn đến đâu, thì tình yêu đó vẫn là thật.
Ta không còn nghĩ đến việc bỏ đi nữa. Thay vào đó, ta muốn ở lại. Không chỉ vì ta sợ làm hắn đau lòng, mà vì ta muốn ở đây. Muốn là người duy nhất được thấy hắn vừa dịu dàng vừa điên dại. Muốn là kẻ duy nhất chịu nổi những cơn ghen, những cơn giận, và cả những đêm hắn trút cạn sự cuồng si của mình.
Ta đã chấp nhận. Không, đúng hơn là ta đã tình nguyện. Ta không chỉ là con mồi bị săn — ta là kẻ tự bước vào vòng tay thợ săn, ngẩng đầu nhìn hắn và nói: “Giữ ta lại.”
Có thể với thế giới, tình yêu của bọn ta là độc hại. Nhưng với ta và hắn, đó là tất cả. Và giờ… ta không muốn, cũng không thể, rời xa hắn nữa.
France yêu ta. Ta biết điều đó. Nhưng tình yêu của hắn không giống những thứ trong sách hay thơ ca. Nó không nhẹ nhàng như làn gió, không ngọt ngào như mật ong, mà là một cơn bão — vừa cuốn ta lên cao, vừa dọa dẫm sẽ nghiền nát ta nếu ta dám thoát ra.
Ban đầu, ta cố chống lại nó. Ta đã từng vùng vẫy, tìm cách giữ lại chút tự do ít ỏi. Mỗi khi hắn ra lệnh, ta sẽ nhìn thẳng vào mắt và im lặng, không đáp lại. Mỗi khi hắn ghì chặt tay ta, ta sẽ cố rút ra. Nhưng hắn kiên nhẫn đến tàn nhẫn. Mỗi lần ta phản kháng, hắn chỉ cười, đôi mắt ấy như xuyên thấu mọi ý nghĩ trong ta. “Rồi em sẽ quen” hắn nói. Giọng hắn lúc đó chẳng khác gì một lời nguyền.
Và đúng vậy, ta đã quen với điều đó.
Có một tối, hắn bất ngờ đưa ta ra ban công. Trời mùa đông, gió buốt như cứa vào da. Ta co người lại, nhưng hắn đứng sau lưng, khoác áo cho ta, cánh tay vững chãi vòng quanh eo, giữ ta như thể ta sẽ biến mất nếu hắn buông ra. “Em thuộc về anh” hắn thì thầm bên tai. Giọng hắn trầm, ấm, nhưng ẩn trong đó là mệnh lệnh. Lúc ấy, thay vì phản kháng, ta chỉ khẽ gật đầu.
Ta bắt đầu thấy sự hiện diện của hắn không còn ngột ngạt như trước. Trái lại, ta thấy mình bất an nếu không nghe thấy tiếng bước chân hắn, không cảm nhận được ánh mắt hắn theo dõi từng cử động của tôi. Hắn khiến ta thấy… an toàn.
Sự kiểm soát của hắn — mà trước đây ta coi là xiềng xích — giờ lại trở thành tấm khiên. Ban đầu là sự áp đặt, giờ là thói quen. Ta không còn mất thời gian lựa chọn, không còn lo lắng người khác nghĩ gì. Hắn thay ta xử lý mọi thứ, chỉ để ta ở yên trong thế giới hắn dựng lên. Một thế giới chật hẹp, nhưng kín đáo và ấm áp.
Ta cũng quen dần với cơn ghen của hắn. Có một lần, ta chỉ cười với một người lạ trong quán cà phê. Chỉ là phép lịch sự thôi. Nhưng tối hôm đó, hắn không nói một lời. Hắn chỉ kéo ta vào phòng, đè xuống giường, và hôn đến khi ta nghẹt thở. Bàn tay hắn giữ chặt cổ ta, không quá mạnh để giết, nhưng đủ để ta nhận ra ai đang nắm quyền. Và lạ thay, khi tất cả kết thúc, khi hắn ôm ta thật chặt như thể sợ ta biến mất, ta lại cảm thấy… dễ chịu. Cảm giác được hắn chiếm hữu triệt để như vậy, khiến ta thấy mình là duy nhất.
Ta không biết khoảnh khắc nào đã thay đổi ta. Có thể là trong một đêm dài hắn thì thầm tên ta liên tục, như một lời khẳng định.
Ta bắt đầu tự giác hơn. Không cần hắn nhắc, ta cũng sẽ tránh những người làm hắn khó chịu. Ta mặc những thứ hắn thích, dùng nước hoa hắn chọn, thậm chí ăn theo khẩu vị của hắn. Mọi phản kháng biến mất, thay vào đó là sự chủ động làm hắn hài lòng.
Và rồi, một đêm, khi hắn đặt ta xuống giường và nhìn ta với ánh mắt vừa dịu dàng vừa sắc như dao, ta đã nói điều mà chính tôi cũng không ngờ:
“Em là của anh.”
Không phải lời xin tha. Không phải câu nói để xoa dịu. Mà là một sự thật ta đã chấp nhận.
Ta yêu hắn. Dù tình yêu ấy có méo mó, có nhuốm màu dục vọng và quyền lực, ta vẫn yêu. Ta yêu cả cái cách hắn làm ta đau, vì sau đó hắn luôn ôm ta như bảo vật. Ta yêu cả những cơn giận dữ của hắn, vì chúng nhắc ta rằng ta quan trọng đến mức nào. Ta yêu cả sự giam cầm, vì nó đồng nghĩa với việc hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi ta.
Ta đã thôi mơ về tự do. Tự do chỉ là khoảng trống lạnh lẽo khi hắn không ở bên. Giờ đây, tôi chọn ở lại. Ta tình nguyện để hắn giam giữ, để hắn yêu và hành hạ ta theo cách hắn muốn. Ta là của hắn — không chỉ vì hắn muốn vậy, mà vì ta cũng muốn vậy.
Có thể thế giới sẽ gọi ta là kẻ yếu đuối, kẻ bị thao túng. Nhưng với ta, đây là tình yêu. Và nếu tình yêu này là một nhà tù… thì đó là nơi duy nhất ta muốn sống đến hết đời.