Trong một câu chuyện lãng mạn, tôi chỉ là người quan sát câu chuyện của họ.
Rảo bước trên con phố tấp nập người qua lại. Tôi đứng xếp hàng trước một cửa hàng bánh xèo. Tôi tên là Thanh Nhi- là một nhân viên bán thời gian tạm thời.
Mặt hồ trong xanh như ngọc, cây liễu ven hồ rủ xuống mặt hồ như thiếu nữ soi gương. Lòng tôi xao xuyến trước cảnh đẹp.
‘ Ùng ục ’. Tiếng bụng kêu phá vỡ tâm trạng ngắm cảnh. Thanh Nhi bước vào phố đi bộ. Bên trong là dãy hàng đồ ăn thơm ngon.
Những món ăn với nhiều màu sắc mới lạ.
Nhìn chiếc bánh giòn rụm vàng óng trên đĩa cùng với bánh cuốn đi kèm. Tôi cầm điện thoại nhấp vào ứng dụng, kiểm tra số tiền còn lại của mình.
Đôi mắt cụp xuống rảo bước trên phố Hoa Tuy.
Những bông hoa nở rộ vào xuân sang. Người người đi bộ đông đúc, nhìn quanh thấy ai cũng có đôi có cặp. Đứa trẻ nắm tay mẹ cầm que ngó nghía xung quanh.
Thanh Nhi mặc bộ váy trắng ôm eo, mái tóc dài đen tuyền cài hoa trên mái. Tiếng ồn ào phía trước của đám đông túm tụm lại.
Cô âm thầm nghĩ:
“ Vụ gì đây? Không phải cãi nhau với người yêu đấy chứ? ”
Thanh Nhi bước lên trước nhìn cảnh tưởng trước mắt.
Là một cặp đôi đang cãi nhau. Sẽ sớm thôi là một màn tình cảm sướt mướt. Tình yêu là gì? Tôi đã luôn tự hỏi trong thế giới lãng mạn này.
Chát.
Tiếng tát vang lên trong bầu không khí ồn ào.
“ Đồ đàn bà thối tha, chia tay đi! ”
Giữa phố, người đàn ông hét thẳng vào mặt cô gái. Nàng ngồi sụp xuống khóc lóc van xin người đàn ông. Giọng yếu ớt van nài:
“ Anh ..đừng mà.. ”
“ Hức hức... Em có thể thay đổi trở nên giống cô ấy!”
Chàng trai quay lưng bước đi, không nhìn lại mặc cho cô gái đang khóc sướt mướt. Nhiều người túm tụm bàn tán với nhau.
Tôi đã ngầm đoán ra câu chuyện thế thân. Thể loại ngược tâm, kết bad ending.
Trong đầu tôi, bỗng hiện lên những suy nghĩ kì lạ như thế.
Có lẽ vì tôi là người quan sát những câu chuyện tình cảm.
Thanh Nhi chỉ thở dài sải bước đi tiếp mặc kệ đám đông. Đôi mắt người con gái ấy liếc nhìn cô bước đi biến mất trong đám đông.
Từ khi có nhận thức, câu chuyện như vậy đã luôn xảy ra quanh tôi. Tôi là Thanh Nhi, tôi đã luôn sống như lời cha mẹ dặn dò trước khi qua đời.
Trải dài trong ý thức là những câu nói được nhắc lại.
Nó như những quy luật bảo vệ tôi khỏi những biến cố khó lường.
Khung cảnh ngày xưa chợt hiện lên. Khuôn mặt không thấy rõ đang véo má tôi.
“ 1. Lo cho bản thân là điều quan trọng nhất.
2. ...
3. ...
Nét mặt tôi ngơ ngác nhìn mẹ rồi lại nhìn xung quanh.
“ Điều này có nghĩa là gì hả mẹ? ”
Tôi lúc ấy ngây ngô thắc mắc.
Giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên bên tai:
“ Con phải nhớ kỹ ba điều, nhắc lại cho mẹ nghe nào. ”
Cứ nhớ lại, tôi cảm thấy mơ hồ. Giọng nói của tôi bị mất tiếng. Cổ họng khô khốc sự nhột ngạt ập đến. Thanh Nhi lẩm bẩm từng câu:
“ Điều thứ nhất..lo cho bản thân là điều quan trọng nhất. ”
“ Điều thứ hai- là..? ”
Chân tôi như thể bị đóng đinh tại chỗ. Mọi người dường như không để ý đến tôi. Điều thứ hai là gì?
Tại sao tôi không thể nhớ nổi?
Cổ họng như bị bịt kín không thể thốt ra âm thanh, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Hơi thở trở nên gấp gáp, đầu trở nên đau nhức. Bước chân chậm lại tôi nhìn xung quanh vẫn là đông người qua lại. Cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền tới, bất giác khiến tôi quay đầu lại. Là hắn ta!
Đồng tử tôi co lại, nét mặt lúng túng chân bước lùi lại. Thanh Nhi bị người đàn ông cao lớn kéo đi.
Giọng nói trầm khàn của hắn lên tiếng:
“ Thanh Nhi, mau về nhà với anh. ”
Tôi khó khăn mở lời giọng trở nên gấp gáp:
“ Không, anh nhầm người rồi! ”
Tôi hất tay hắn ra, mặt co rúm lại vì ghê tởm. Bàn tay mạnh mẽ tát mạnh vào mặt hắn. Bốp. Trên má hắn hằn vết đỏ còn in dấu. Ánh mắt hắn dịu lại, có lẽ đã nhận ra nhầm người.
Tôi chạy đi rất xa. Tôi sợ. Cảm giác như có ai đó nhìn sau lưng. Hắn rốt cuộc còn đuổi theo tôi không?
Đôi mắt Thanh Nhi trở nên vô hồn rồi chậm rãi hòa vào đám đông.
Miệng tôi lẩm bẩm từng lời mẹ dặn dò ngày trước:
“ Tôi chỉ là một người bình thường! ”
“ Câu chuyện của các người thì có liên quan gì đến tôi! ”
P/S: Đăng cho đỡ tiếc. Tớ có viết truyện ngắn nếu thích có thể lên FB trang Gác Bút.
- Tác giả: Bạch Niên.