Tôi năm nay tốt nghiệp cấp 3, cũng phải lên đại học rồi. Nhưng điều tôi lo lắng nhất là người cha bị tật ở chân và người mẹ từng phẫu thuật 12 năm trước. Tôi đi rồi không biết hai người họ sẽ ra sao trong khi họ có nhiều kinh nghiệm sống hơn tôi, tôi cũng lại sợ về những căn bệnh trong người mẹ.
Tôi lưu luyến cũng không muốn rời, vì thời gian cha mẹ sống cùng tôi có còn bao lâu nữa đâu. Những phút giây nên trân trọng, tôi lại muốn ở cùng họ hơn hết. Nhưng mà… Tôi cũng không muốn bỏ lỡ tương lai phía trước, với một phần là vì gia đình rất nghèo, bữa đói, bữa no, tiền điện cũng phải khuất thiếu. Tôi muốn trang trở một phần nào đó cho gia đình và kiếm một việc làm ổn định cho bản thân, tự bươi, tự chảy, tự lập nghiệp.
Chỉ sợ khi rời đi đến đất khách, mười hai năm sau mới có thể trở về quê hương thì những tòa nhà quen thuộc dần khuất bóng, những người thân quen và cha mẹ lại không còn đây.
Sinh ly từ biệt lại không thể tránh khỏi, điều tôi quan tâm nhất bây giờ là có thể cùng gia đình mình hạnh phúc bao nhiêu thôi, có những thời gian quý ở cạnh họ là điều tôi vui vẻ nhất rồi.