**1. Tuổi thơ bên nhau**
Hạ An và Lâm Duy sống cạnh nhau từ bé. Nhà cô bán tạp hóa nhỏ, nhà cậu thì khá giả hơn, nhưng không vì thế mà cậu tỏ ra kiêu ngạo.
Năm lớp 2, An bị đám con trai trêu chọc vì mái tóc cắt ngắn. Khi An khóc chạy về, Duy đã đứng chắn trước cửa, nhìn bọn kia bằng ánh mắt sắc lạnh. Chỉ một câu:
> “Từ nay đừng động vào cô ấy.”
> Kể từ hôm đó, đám trẻ trong khu phố chẳng dám trêu An nữa.
Cậu bé ấy ít nói, nhưng mỗi khi An bị mắng, luôn lén đưa cho cô kẹo, mỗi khi An bị ốm, sẽ mang bài tập sang.
---
**2. Lên cấp 3 – Trùm trường và cô bạn hòa đồng**
Vào cấp 3, Lâm Duy nổi tiếng khắp trường: đẹp trai, học giỏi, đánh nhau cũng không thua ai – danh hiệu “trùm trường” là thế. Còn An vẫn là cô gái bình thường, hòa đồng, có nhiều bạn, học lực chỉ ở mức trung bình.
Ở trường, Duy gần như không nói chuyện với ai ngoài An. Cậu hay đứng tựa lan can tầng 3, im lặng nhìn xuống sân, nơi An cười đùa với bạn bè.
---
**3. Nam phụ xuất hiện**
Giữa học kỳ 1 lớp 11, Trần Khang – học sinh chuyển trường, con nhà giàu, xuất hiện. Cao ráo, đẹp trai, lại khéo miệng, Khang nhanh chóng trở thành tâm điểm.
Chỉ sau vài tuần, Khang bắt đầu theo đuổi An: mang đồ ăn sáng, giúp cô giải bài tập, thậm chí đứng chờ trước cổng lớp chỉ để chào buổi sáng.
An từ chối khéo, nhưng Khang lại càng cố.
---
**4. Nam9 ghen âm thầm**
Một buổi chiều tan học, An thấy Duy đứng ở cổng trường, ánh mắt lạnh lùng nhìn Khang đưa ô cho cô. Trên đường về, Duy chẳng nói câu nào, chỉ đi trước thật nhanh.
Khi An chạy theo hỏi:
> “Cậu sao thế?”
> Cậu chỉ đáp ngắn gọn:
> “Đừng nhận đồ của người khác.”
> An ngẩn ra, nhưng chưa kịp hỏi tiếp thì Duy đã bỏ đi.
---
**5. Tỏ tình bị ngăn cản**
Cuối học kỳ, Khang quyết định tỏ tình công khai. Giữa sân trường đông đúc, cậu đứng trước mặt An, đưa bó hoa to:
> “Hạ An, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé!”
> Cả sân reo hò. An còn chưa kịp trả lời thì một bàn tay mạnh mẽ kéo cô vào vòng tay.
> Lâm Duy đứng đó, ánh mắt như đóng băng:
> “Cô ấy không rảnh để hẹn hò với cậu.”
> “Cậu là gì của An?” – Khang gằn giọng.
> “Là người sẽ đi cùng cô ấy cả đời.”
> Sân trường im phăng phắc. An nghe rõ tiếng tim mình đập.
---
**6. Lời tỏ tình thật sự**
Tối hôm ấy, trên con đường quen thuộc về nhà, Duy im lặng rất lâu rồi nói:
> “Tớ không giỏi ăn nói, nhưng tớ biết mình không muốn mất cậu. An, làm bạn gái tớ nhé?”
> An bật cười, nắm tay cậu:
> “Tớ đồng ý, đồ chậm chạp.”
---
**7. Những ngày ngọt ngào**
Từ hôm đó, Duy công khai quan tâm An:
* Mỗi sáng đứng chờ trước cổng để cùng đi học.
* Giúp An học Toán, nhưng mỗi lần cô làm sai, cậu đều gõ nhẹ lên trán và mỉm cười.
* Khi An quên áo khoác mùa đông, cậu sẵn sàng cởi áo của mình đưa cho cô mặc.
Bạn bè trêu chọc, nhưng An chỉ cười. Duy thì lạnh lùng đáp:
> “Cô ấy là của tôi, nhìn cũng không được.”
---
**8. Đối đầu với nam phụ lần cuối**
Khang dù bị từ chối vẫn không bỏ cuộc, còn cố tạo tình huống để An nghĩ Duy ghen vô lý. Nhưng một lần, khi Khang định kéo tay An lại, Duy lập tức xuất hiện, đẩy mạnh cậu ra, ánh mắt như lưỡi dao:
> “Đừng bao giờ chạm vào cô ấy nữa.”
> Từ đó, Khang rút lui.
---
**9. Đại học và cái kết**
Họ cùng đỗ vào một trường đại học. Cuộc sống mới bận rộn, nhưng mỗi tối Duy đều đưa An về ký túc.
Năm tư, Duy cầu hôn An ở góc phố nơi hai người lần đầu gặp nhau khi còn bé:
> “Cả đời này, tớ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu. Làm vợ tớ nhé?”
> An gật đầu, nước mắt rơi, nhưng miệng cười thật tươi.
Ngày cưới, Duy thì thầm bên tai An:
> “Từ bé, tớ đã biết… cậu sẽ là người cuối cùng của tớ.”