**Mở đầu**
Cái chết của ta năm xưa không phải là kết thúc. Ta nhớ rõ từng nhát dao, từng cú đánh, từng tiếng cười man rợ của Hào, Gem, Saa, và Ngân khi ta nằm bất động trong vũng máu.
Khi mở mắt, ta đã trở lại 6 năm trước. Lần này, ta không chỉ giết chúng. Ta sẽ để chúng biết thế nào là **chết từ từ**.
---
**1. Hào – Xác thịt vỡ vụn**
Hào vẫn là ông trùm sang trọng, nhưng chỉ cần vài đêm theo dõi, ta đã nắm toàn bộ đường đi nước bước. Ta dụ hắn vào một nhà kho bằng một “lô hàng quan trọng”.
Cửa kho khóa chặt. Đèn huỳnh quang sáng trắng lạnh lẽo. Ta bất ngờ từ trong bóng tối lao ra, dùng búa tạ giáng mạnh vào đầu gối hắn. Tiếng xương vỡ giòn rụm vang lên, máu tươi phụt ra.
Hào gào lên, nhưng ta tiếp tục – từng cú búa nặng như giáng vào linh hồn hắn, nghiền nát cả đôi chân. Hắn bò lê, để lại vệt máu dài trên sàn.
Ta cúi xuống, thì thầm:
> “Lần này, mày không chạy được đâu.”
> Một nhát dao xuyên ngang cổ họng. Máu phun thành vòi, bắn lên mặt ta. Ta để hắn trôi trong vũng máu của chính mình cho tới khi ánh mắt tắt lịm.
---
**2. Gem – Chết trong tiếng nhạc**
Quán bar của Gem sáng rực đèn neon, tiếng nhạc dồn dập. Ta trà trộn vào, mặc áo khoác dài che dao phay.
Khi hắn bước ra quầy, ta thẳng tay chém vào bắp tay hắn. Tiếng nhạc át tiếng la, mọi người tưởng đó là một màn biểu diễn.
Máu hắn nhuộm đỏ cả bàn quầy. Ta tóm lấy tóc hắn, đập đầu hắn xuống mặt bàn kính, từng mảnh vỡ găm vào mặt.
> “Mày nhớ cái cảm giác ngạt thở khi bị siết cổ không?”
> Ta dùng chính dây micro siết cổ hắn giữa ánh đèn chớp nháy, để tiếng nhạc trở thành khúc nhạc tiễn đưa hắn xuống địa ngục. Khi hắn bất động, máu vẫn nhỏ từng giọt xuống sàn, hòa với bia tràn ra.
---
**3. Saa – Lửa và tiếng thét**
Ta bắt hắn ở bãi xe, trùm bao tải, kéo lê vào một xưởng bỏ hoang. Saa bị trói trên ghế kim loại, xung quanh là những can xăng mở nắp.
Ta lấy dao rạch từng đường trên cánh tay hắn, máu chảy thành dòng, rồi đổ muối vào vết thương. Hắn gào, tiếng gào vang vọng cả nhà xưởng.
> “Mày thích nhìn người khác đau đớn… Vậy mày sẽ là kẻ diễn chính.”
> Ta đổ xăng lên người hắn, châm lửa. Ngọn lửa nuốt chửng, da thịt cháy khét, bong tróc, mùi tanh hòa mùi khói. Saa cố gào nhưng tiếng chỉ còn như tiếng động vật hấp hối, cho đến khi cơ thể hắn sụp xuống thành một đống tro đen.
---
**4. Ngân – Cơn ác mộng cuối**
Ngân là kẻ khởi đầu tất cả. Ta để ả sống những ngày cuối trong ám ảnh, mỗi đêm đều nhận được một bức ảnh nhuốm máu của một đồng bọn đã chết.
Đêm mưa tắt điện, căn biệt thự của ả tối đen. Ta xuất hiện lặng lẽ phía sau, mũ trùm đầu che khuất khuôn mặt.
Ả run rẩy, cầm dao.
> “Mày… mày là ai?!”
> Ta ghé sát, để máu khô từ con dao rơi xuống sàn:
> “Người mà mày tưởng đã giết.”
> Ta đâm thẳng vào bụng ả, xoáy dao như muốn nghiền nát mọi thứ bên trong. Máu ả trào ra, nóng rực trên tay ta. Ả quỵ xuống, đôi mắt mở trừng, ánh nhìn cuối cùng phản chiếu bóng ta – kẻ trở về từ địa ngục.
---
Đêm đó, mưa vẫn rơi, nhưng máu của bốn kẻ ấy đã hòa vào đất. Ta biết, kiếp này, món nợ đã trả xong.