🍵Hương Trà Xanh Và Những Ngày Xưa
Mộc Trà ngồi bên khung cửa sổ nhỏ, ánh nắng thu dịu dàng xuyên qua tấm rèm trắng, rơi lả tả trên bàn trà. Hương trà xanh thoảng nhẹ, như đang kể một câu chuyện cũ, một câu chuyện về một mùa thu cách đây nhiều năm, trong thập niên tám mươi, khi mọi thứ còn đơn giản và tinh khôi.
Duy Hưng – chàng trai có đôi mắt sâu thẳm và nụ cười hiếm khi cất lên – đã từng là thế giới của cô. Những buổi chiều hai người đi leo núi Bà Chúa Xứ, Hưng cõng cô trên lưng qua những con dốc gập ghềnh, bên dưới là mây trắng bồng bềnh như chốn thiên đường. Họ ngồi bên nhau dưới tán cây rợp mát, uống chung một ly nước mát lạnh, như hòa quyện hương vị của ký ức và tình yêu.
Một buổi chiều khác, mẹ cô nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi với giọng dịu dàng mà không kém phần nghiêm túc: “Sao em không lấy Hưng làm chồng?”
Mộc Trà mỉm cười, lòng như lưỡi dao lặng lẽ cắt ngang. Câu trả lời trốn tránh được thốt ra nhẹ nhàng: “Con chưa nghĩ đến… Mọi chuyện chỉ là quá khứ thôi mà mẹ.”
Nhưng trong lòng cô, một trận bão giấu kín vẫn dậy sóng. Cô biết mình đã dối mẹ, dối cả chính mình.
Và rồi, một đêm, trong bóng tối, cô lặng lẽ mở điện thoại, nhìn vào những dòng tin nhắn đã từng đầy ắp lời yêu thương, từng lần đọc đi đọc lại đến mòn cũ. Tay run rẩy, cô xóa hết, không muốn để lại dấu vết nào của quá khứ, để bản thân không phải nhớ thêm một chút gì nữa. Nhưng trái tim cô vẫn lặng lẽ ngóng chờ một câu trả lời từ anh, dù biết rõ người ấy giờ đã bên Ngọc Hà, bên một người mới mà cô không thể cạnh tranh.
Cô muốn quên, muốn buông bỏ, nhưng ký ức vẫn như mùi trà xanh – tinh khiết, dịu dàng, và không thể phai nhòa.
🍊Những Mảnh Vỡ Của Quá Khứ
Ngày qua ngày, Mộc Trà vẫn giữ trong lòng những mảnh ký ức vỡ vụn của một thời yêu thương. Cô bước đi giữa cuộc sống hiện tại như một người đi tìm lại chính mình giữa dòng chảy không ngừng của thời gian.
Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Hưng cõng cô qua những con dốc núi Bà Chúa Xứ lại hiện về rõ nét. Lúc ấy, thế giới chỉ còn hai người, không gian yên bình đến lạ lùng, tiếng cười, hơi thở, và cả hương trà xanh thoảng qua gió.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã đổi thay. Hưng đã chọn một người mới, một Ngọc Hà dịu dàng như cơn gió xuân, mang đến cho anh những điều mà Trà không thể giữ được. Cô tự nhủ phải buông bỏ, phải quên, nhưng mỗi bước đi lại như có thêm đá nhọn đâm vào lòng.
Mẹ cô vẫn thường hỏi thăm, ánh mắt chan chứa lo lắng: “Con ổn chứ, Trà? Có phải con còn vương vấn chuyện xưa không?”
Cô chỉ mỉm cười và lặng im, không dám thổ lộ sự thật rằng trái tim mình vẫn chưa thôi ngóng chờ.
Những lần mở điện thoại, những tin nhắn xóa đi xóa lại, cố gắng níu giữ một chút kỷ niệm nhưng rồi lại tự tay tàn phá, để không phải sống trong quá khứ. Mộc Trà hiểu, mình phải bước tiếp, dù con đường phía trước chưa từng dễ dàng như thế.
Bên ngoài, hương trà xanh vẫn nhẹ nhàng lan tỏa, như lời nhắc nhở rằng dù thời gian có trôi qua, những điều tinh khiết nhất vẫn mãi tồn tại trong tâm hồn.🍵
🌆Đêm Thượng Hải Trong Lòng
Thành phố lên đèn. Những con phố dài trải đầy ánh sáng vàng nhạt, phản chiếu xuống mặt đường ướt sương, tạo nên một bức tranh lung linh mà xa xăm. Mộc Trà bước chậm trên vỉa hè, hai tay đút sâu vào túi áo khoác mỏng. Đêm nay, gió mang theo hơi lạnh của đầu thu, lẫn đâu đó mùi trà xanh thoảng nhẹ từ một quán nhỏ ven đường.
Cô dừng chân trước khung kính, nhìn vào quán cà phê ấm áp bên trong. Tiếng nhạc du dương cất lên, gợi nhớ những buổi tối xưa khi Hưng từng ngồi đối diện cô, tay xoay nhẹ ly trà, ánh mắt nửa như lắng nghe, nửa như đang suy nghĩ về điều gì rất xa.
Giờ đây, chiếc ghế ấy đã có người khác ngồi. Một bóng dáng nữ thanh thoát, nụ cười e ấp. Ngọc Hà.
Tim Mộc Trà khẽ se lại. Cô không bước vào, chỉ đứng bên ngoài như một kẻ lạc đường nhìn thấy ngôi nhà cũ nhưng biết mình không còn chìa khóa để quay lại.
Điện thoại trong túi rung lên. Là tin nhắn từ mẹ: “Về chưa con?”
Cô mỉm cười, gõ vội: “Con đi dạo thêm chút nữa.” Không một lời nhắc về việc vừa trông thấy Hưng. Không một lời nói rằng tim mình đang chật chội đến khó thở.
Cô đi tiếp, hòa vào dòng người trên phố, để tiếng cười nói của đêm Thượng Hải nuốt dần bóng mình. Chỉ còn lại mùi trà xanh nhẹ nhàng quẩn quanh, như nỗi buồn âm thầm bám lấy bước chân.