𝄞🎧✧°•✮•°✧🎧𝄞
1. Lặng lẽ như cơn gió đầu mùa
Vy là cô gái lớp 12A3 – trầm tính, chăm học, hay đeo tai nghe dù không bật nhạc. Cô sống khép kín, không ồn ào, luôn chọn ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ. Còn Phong – học cùng khối, lớp 12A1 – nổi tiếng bởi chiều cao, nụ cười rạng rỡ và cách đối xử tử tế với tất cả mọi người.
Vy gặp Phong lần đầu trong buổi học phụ đạo liên môn. Cậu bước vào muộn, xin lỗi thầy bằng giọng nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống cạnh Vy vì… chỗ đó trống. Từ lúc ấy, cô bắt đầu để ý. Không phải vì Phong đẹp trai – mà bởi khi cậu cúi xuống nhặt bút rơi cho người ngồi trước, cậu khẽ cười, rồi nói “Cẩn thận kẻo rơi tâm hồn luôn nhé!”. Cả lớp cười khúc khích. Còn Vy – tim cô đập chệch một nhịp.
Cô không nghĩ đó là bắt đầu của một điều gì đó đặc biệt. Nhưng cũng từ hôm ấy, cô bắt đầu mong những buổi học phụ đạo – nơi cậu thường ngồi cạnh, đôi khi hỏi cô mượn compa, đôi khi đổi vở bài tập để đối chiếu. Chỉ vậy thôi, nhưng trái tim Vy như chứa cả mùa xuân.
---
2. Những điều không ai biết
Vy thích vẽ. Trong cuốn sổ tay của cô – là cả một thế giới riêng: hình ảnh những khung cửa lớp, những bàn tay viết nhanh trên giấy kiểm tra, ánh nắng rọi qua tóc ai đó… và ở giữa rất nhiều trang, là những bức ký họa vụng về về… Phong. Lúc cậu nghiêng đầu đọc sách, lúc cười trong lễ mít-tinh, lúc buộc dây giày cho đứa bạn nhỏ hơn.
Vy chẳng bao giờ nói ra. Với cô, thích một người là giữ lại hình bóng họ trong tâm trí – không cần hồi đáp, không cần được biết đến. Chỉ cần họ tồn tại là đủ khiến cô thấy trái tim mình sống động.
Có những ngày, Phong xuất hiện giữa sân trường, ôm guitar đàn một bản ballad trong buổi văn nghệ lớp, Vy đứng ở xa, tim rung lên từng nhịp theo giai điệu. Cô thầm nghĩ: nếu như mình có thể bước vào thế giới cậu – dù chỉ là một đoạn ngắn, mình cũng sẽ bước thật khẽ, để không làm xáo trộn cuộc sống của cậu.
---
3. Mùa thi – mùa mong manh
Lớp 12 là những tháng ngày mệt mỏi. Trong khi bạn bè tất bật luyện thi, Vy vẫn tranh thủ vẽ. Cô giữ lại từng kỷ niệm vụn vặt: chiếc vé xem phim cả khối được đi, buổi học nhóm mà Phong tình cờ cũng tham gia, những lần hai lớp đá bóng giao hữu…
Mỗi lần Phong hỏi bài gì, Vy đều chuẩn bị kỹ để có thể giải thích – như một kiểu được “trò chuyện dài hơn bình thường”.
Thế rồi, giữa tháng Tư, trường tổ chức buổi cắm trại cuối cùng trước kỳ thi. Cả khối được đưa lên một đồi thông nhỏ, cắm trại ngoài trời. Không hiểu sao, hôm ấy Phong và Vy lại cùng nhóm, cùng dựng lều, cùng nhóm bếp. Buổi tối, quanh lửa trại, mọi người chơi trò “nói thật – hay dám làm”.
Phong bị chọn, và cậu nhận “nói thật”. Ai đó hỏi:
> “Cậu có từng thích ai trong khối không?”
Phong im vài giây, rồi cười:
> “Có. Nhưng không phải bây giờ. Chắc giờ chỉ muốn đậu đại học đã.”
Mọi người cười rộ lên. Nhưng Vy lại lặng đi. Cô không rõ mình đang mong gì – rằng cậu sẽ nói “đang thích”? Hay rằng “không có ai cả”? Chỉ biết lòng cô hỗn loạn.
---
4. Món quà cuối năm
Buổi cắm trại kết thúc, tất cả học sinh được viết thư cho nhau, bỏ vào “Hộp thời gian” – 6 tháng sau mới được mở. Vy đã viết một bức thư không đề tên người nhận:
> “Có một người từng khiến mình rung động chỉ bởi nụ cười. Người ấy không cần làm gì nhiều – chỉ cần là chính họ cũng đủ khiến mình thấy cuộc sống này bớt u ám. Mình thích người ấy – lặng lẽ, không mong đợi. Nếu một ngày người ấy biết, thì cũng xin người ấy đừng thấy có lỗi – vì chính sự tồn tại của người ấy đã là món quà.”
Vy bỏ thư vào hộp, rồi quay đi thật nhanh – như thể nếu chậm thêm chút nào nữa, cô sẽ không đủ can đảm để rời đi.
---
5. Lời chia tay không thành tiếng
Kỳ thi trôi qua nhanh. Vy và Phong đều đậu đại học, nhưng ở hai thành phố khác nhau. Ngày nhận giấy báo, cả khối hẹn nhau đi ăn chia tay. Vy nhìn Phong từ phía xa, không dám lại gần. Cô biết, nếu chào tạm biệt, có lẽ cô sẽ khóc mất.
Lúc mọi người ra về, bất ngờ Phong bước đến cạnh cô.
> “Vy này… Mình cảm ơn cậu đã luôn là người… rất đặc biệt trong lớp. À, mình có đọc được lá thư đó trong ‘Hộp thời gian’ rồi.”
Vy ngẩng lên, ánh mắt sững sờ.
> “Sao cậu biết là mình?”
Phong chỉ cười:
> “Tớ đoán. Vì nét chữ. Và… vì cách tớ cảm thấy khi đọc nó.”
Cô không nói gì. Cũng không thừa nhận. Chỉ cười khẽ rồi bước đi. Lúc ấy, trái tim cô không còn đau nữa – vì có lẽ, điều kỳ diệu nhất không phải là được đáp lại… mà là người đó biết, và không quay lưng.
---
6. Năm năm sau…
Vy trở thành hoạ sĩ minh họa sách thiếu nhi. Một lần, khi về thăm trường, cô lang thang trên ngọn đồi cũ – nơi ngày ấy cả khối từng cắm trại. Đồi thông giờ đã được rào lại để bảo tồn. Nhưng hoa dại thì vẫn mọc, như xưa.
Cô lấy giấy ra, phác họa khung cảnh. Bỗng phía sau vang lên tiếng gọi:
> “Vy… là cậu phải không?”
Cô quay lại. Là Phong. Trưởng thành, cao hơn, chững chạc hơn – nhưng vẫn là nụ cười ấy.
> “Tớ đang dạy ở trường gần đây. Về ngang qua đây, thấy dáng ai quen quen…”
Họ ngồi xuống gốc thông, kể nhau nghe chuyện cũ. Không ai nhắc đến lá thư ngày xưa. Nhưng khi Vy cầm bức vẽ tặng cậu, Phong đón lấy, rồi nhẹ nói:
> “Tớ từng ước – giá như tớ đọc được thư đó sớm hơn, tớ sẽ làm điều gì đó… khác đi.”
Vy mỉm cười.
> “Không sao. Vì nhờ thế, tớ có cả một thanh xuân để nhớ.”
☆
☆
☆
---
Kết: Tình cảm không cần hồi đáp để đẹp
Chúng ta ai cũng từng có một mối tình đơn phương – như cơn gió đầu mùa, không biết bắt đầu từ đâu và tan đi lúc nào. Nhưng điều đẹp đẽ nhất không phải là được người ấy yêu lại… mà là biết rằng bản thân đã từng yêu một người tử tế đến vậy.
𝄞🎧✧°•✮•°✧🎧𝄞