---
Đêm mưa, Lâm Dật tỉnh dậy giữa một căn phòng xa lạ. Mùi gỗ ẩm quyện với hương hoa ly nồng nặc khiến đầu cậu ong ong. Cánh cửa duy nhất khóa chặt từ bên ngoài.
Một bóng người ngồi ở góc phòng, ánh mắt đỏ rực như than hồng trong đêm. Nụ cười hắn lạnh lẽo, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến rợn người:
> “Cuối cùng… em cũng ở đây. Ở bên tôi, mãi mãi.”
Người đó là Minh Sở, một nam quỷ tồn tại hàng trăm năm, nổi tiếng tàn nhẫn, nhưng với Lâm Dật — hắn lại là một kẻ si tình đến bệnh hoạn.
Minh Sở bước tới, bàn tay lạnh như băng áp lên má cậu.
> “Em có biết tôi đã chờ bao lâu không? Từ kiếp trước… đến kiếp này, tôi vẫn không buông.”
Lâm Dật run rẩy, nhưng chẳng hiểu vì sao, trái tim lại đập nhanh đến đau đớn.
Hắn giữ chặt cậu trong vòng tay, như thể chỉ cần lơi một chút, Lâm Dật sẽ biến mất.
Ngày trôi qua, cậu nhận ra mọi thứ trong căn nhà này đều được chuẩn bị cho mình — từ quần áo, sách vở, cho đến những bức tranh vẽ chính gương mặt mình. Mỗi đêm, Minh Sở đều thì thầm bên tai:
> “Em là của tôi. Dù sống hay chết, cũng không thoát được.”
Có lần, Lâm Dật thử trốn. Nhưng khi bị bắt lại, Minh Sở chỉ ôm cậu thật chặt, môi kề sát tai cậu, giọng trầm khàn đầy đe dọa nhưng ẩn chứa đau thương:
> “Đừng ép tôi làm điều tàn nhẫn… Em không biết tôi yêu em đến mức nào đâu.”
Lâm Dật bắt đầu không phân biệt được đâu là sợ hãi, đâu là rung động. Trong đôi mắt đỏ kia, vừa có bóng tối sâu thẳm, vừa có tình yêu như ngọn lửa thiêu rụi cả hai.
---