MÌNH BÊN NHAU ĐI, ĐÀN EM
Tác giả: Cáo nho.
BL;Học đường
Tại một Trường trung học phổ thông Hà Nội có một tin đồn về một cặp tình duyên giữa đàn anh - đàn em do các em khối dưới đòn đại. Một trang sách cho tình yêu được vẽ lên đẹp đẽ, một nơi không phân biệt giới tính, chỉ có thật lòng và thật lòng.
Cậu - Trần Ngọc Minh, năm nay là học sinh lớp 10A2 đã thi đậu với số điểm cao đứng thứ 2 bảng xếp hạng. Cậu lầm lì, ít nói, lúc nào cũng mang khẩu trang trên mặt, cậu hướng nội nên chẳng mấy người để ý.
Ngày nhập học, khi ai ai cũng làm quen với trường, lớp và bạn bè mới thì cậu ngồi lì trong lớp chẳng đoái hoài đến ai, trên tay còn cầm theo quyển tiểu thuyết mang tên " Triêu Du " - là một tiểu thuyết đam mỹ Trung Quốc được ưa thích. Trong khi mãi mê đọc sách thì cô gọi đến tên cậu.
"Ngọc Minh là học sinh xuất sắc nên bước lên giới thiệu về mình trước đi nhé!"
Cậu giật mình nhưng cũng đi lên.
"Em tháo khẩu trang ra cho mấy bạn nhìn mặt, giỏi như thế cứ bịt khẩu trang làm gì?"
"Em bị ốm, không tháo được không ạ?" - Cậu tìm cách để lãng tránh việc này vì một nỗi sợ.
"Ốm thì cởi ra giới thiệu rồi đeo lại, đâu có lây được cho ai? Cởi ra cô xem nào"
Đây là đầu năm học mới, tại ngôi trường mới nên cậu không muốn mất lòng ai. Cậu miễn cưỡng nghe lời khi thấy mặt cô "cơ địa" rất cọc.
Chiếc khẩu trang vừa được mở cả lớp "Ồ" lên một tiếng to đến lớp bên cạnh còn nghe thấy. Da cậu trắng hồng, mi dài, môi pha chút hồng nhạt trông cậu rõ "xinh" vì cậu không khác gì con gái. Giáo viên ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt cậu, có vẻ là lần đầu cô gặp một người đẹp phi giới tính như vậy.
"Em là nữ à? Sao trong đây ghi nam vậy?"
"Không...Không phải đâu cô, em là nam. Là con trai đấy ạ"
"Ồ!! Đẹp gái thế này, làm con dâu cô không?"
Cậu bị trêu đến đỏ mặt, cậu tuôn ra tràn dài giới thiệu bản thân rồi xuống chỗ ngồi, nhanh tay đeo lại khẩu trang như thể sợ ai thấy gương mặt này sẽ mê mẫn.
___
Đêm đó, cậu lăn lộn trên giường khóc thầm trong lòng chỉ vì sợ sẽ bị chế nhạo và bị mang ra làm trò cười chỉ vì cậu giống con gái.
"Mới năm đầu tiên tại trường mà!!! Xui quá đi!!" - Trong đầu cậu nghĩ ra nhiều tình tiết khác nhau trong đầu như một cuốn phim chạy trong đầu cậu, một cuốn phim với nhiều tình tiết tệ khiến cậu đau đầu.
___
Sáng sớm, bầu trời quang đãng và trong xanh nhưng trong cậu thì đầy âm u. Cậu bước vào lớp và ngồi xuống, cứ nghĩ sẽ cô độc tiếp trong ngôi trường này thì...
"Ê! Cậu là Ngọc Minh, người đứng thứ 2 bảng xếp hạng đúng không?" - Bạn cùng bàn của cậu lên tiếng.
"Phải đấy! Á khoa cơ, giỏi kinh!" - Một bạn khác tiếp lời.
"Uầy, mặt cậu đẹp phết! Tôi nghe qua vẻ đẹp phi giới tính rồi, giờ mới được thấy tận mắt đấy!" - Nhiều người bu lại khen cậu, như một đàn kiến bu lại một món đồ quý giá.
"Tớ...Tớ cảm ơn .." - Cậu ngạc nhiên khong biết nói gì khác.
Vậy là sau một lúc lâu cậu đã kết thân được nhiều bạn bè. Cả đám nói chuyện xôn xao khi chụm lại bàn cậu, do hướng nội nên cậu chỉ biết ngồi nghe.
"Ê bây biết gì không? Tao nghe được một tin đồn ở đây đấy, từ miệng chị tao nói nên đáng tin lắm nha! Ở đây có một đàn anh khối trên học lớp 11, nghe nói đẹp trai, thanh tú, giỏi giang nhưng lạnh lùng lắm! Chưa có cả mối tình đầu cơ, đi xem không?"
"Thật á?! Lớp 11 nào vậy?"
"Tao đi nữa!"
"Hợp gu phát tao tán luôn!"
"Mối tình cấp 3 đẹp lắm đó nha, trong tiểu thuyết thường vậy lắm"
Rồi một đám nháo nhào đi tìm đàn anh đó chỉ có cậu ở lại lớp.
"Mối tình cấp 3 đẹp lắm hả?... Cũng muốn thử ghê"
___
Hôm sau trong giờ ra chơi, khi đi ngang qua hành lang cậu nghe một tiếng đàn guitar du dương bên ngoài, cậu tò mò mở cửa sổ thì thấy một đàn anh đang ngồi đàn trên ghế đá của trường. Dáng vẻ dịu dàng và nét mắt đẹp trai đó làm cậu không rời đi được, cậu chăm chú lắng nghe anh đàn. Không biết mất bao lâu thì có giọng trầm ấm vang lên cắt ngang dáng vẻ thẫn thờ của cậu.
"Em cũng thích bàn này à?" - Anh ngưng đàn, xoay người ra sau đối diện với cậu.
"Ơ... vâng! Bài này khá ngọt ngào... nghe rất êm tai"
"Em học lớp 10 nhỉ? Nhỏ nhắn thật"
"Hả?" - Cậu nhìn lại mình, dù cảm giác không lùn mấy nhưng có lẽ là với cậu. Dù sao cậu cũng 1m70.
Anh đứng dậy đi lại phía cậu, cả hai cách nhau qua một khung cửa sổ. Anh cao hơn cậu một cái đầu có lẽ tầm 1m80. Đôi mắt cậu liếc qua bảng tên anh in trên áo.
"Nguyễn Hạo Quân, lớp 11A3 hả.."
"Ồ? Nhóc tò mò về anh hả?" - Anh cười tươi rối.
"Em chỉ tình cờ thấy thôi" - Cậu ngại ngùng tránh ánh mắt.
"Anh đàn hay lắm ạ"
"Hả?" - Anh hỏi lại như muốn xác minh điều gì đó.
"Em nói...anh đàn hay lắm ạ"
Vừa dứt câu một bàn tay được đặt lên đầu cậu rồi vò tóc cậu rối lên.
"Haha..! Nhóc này khéo miệng thật, ăn kẹo không anh cho?"
"Em có phải con nít đâu, nhưng anh ơi...tóc em... rối, rối tóc rồi!"
"Ủa? À anh xin lỗi, nhìn nhóc cưng quá. Cơ mà sao lại mang khẩu trang thế?"
"Khẩu trang tự dính vào em đấy ạ, em không mang"
"Haha, nhóc này thú vị ghê. Lớp mấy đấy?"
"Vâng, 10A2 ạ"
Từ lần gặp mặt đó anh thường xuyên qua lớp cậu, không cho bánh thì sẽ là kẹo. Dù hướng nội nhưng khi cạnh anh cứ như thể cậu đang ở cùng một người bạn lâu năm không gặp, cả hai thân thiết bất ngờ. Anh và cậu thường xuyên đi chung, đàn hát cùng nhau.
"Cậu với đàn anh đó thân thiết quá ha, người quen hả?"
Một câu mà cậu thường nghe từ lúc chơi với anh cho đến thời điểm hiện tại. Một năm trôi qua trong chớp mắt, vào năm học mới cậu và anh vẫn như vậy. Thân thiết và đôi khi hơn cả mức bạn bè nhưng cậu có vẻ không nhận ra. Nhưng thật tình trong cả năm qua anh đã khóc ròng vì chưa lừa được cậu và chưa thể tách rời tình yêu thấm thiết của cậu với chiếc khẩu trang trắng.
Hôm nay cũng như mọi ngày, anh chơi bóng rổ còn cậu ngồi xem. Trong lúc anh giải lao cậu có lấy tiểu thuyết đam mỹ ra đọc, anh lại gần và nhìn thấy. Tay anh vô thức nhấc sách khỏi tay cậu để xem.
"Em đọc gì thế?"
"A! A! A! Không được lấy, cái này anh không xem được!!"
Anh chăm chú nhìn bìa sách rồi đọc thể loại khi anh giơ sách khỏi tầm với cậu để xem. Cậu nhảy lên lấy lại sách nhưng... trượt rồi! Một tiếng BỊCH! Cậu ngã lên người anh, chiếc khẩu trang chung thủy trên mặt cậu rơi xuống một bên, khi ngẩng lên cậu bắt gặp ánh mặt anh nhìn cậu chằm chằm.
"Anh....Anh đừng nhìn nữa! Em biết nó khá kì nhưng-"
"Đẹp!" - Anh chen ngang lời cậu nói.
"Em nghĩ đến việc kiếm bạn trai chưa bé?"
"Anh! Anh! Anh đừng đùa!!"
Cậu đỏ mặt rồi ngồi dậy chào anh rồi đi về lớp. Anh ngồi lên ghế, má cũng hiện lên vệt đỏ, không phải vì nóng mà vì tim anh đang đập dồn dập với cái gọi là rung động.
Từ hôm đó cậu né anh như né ma vậy, còn anh mặt lì tán tỉnh cậu một cách công khai. Tinh đồn lan ra như gió thổi, mấy chốc đã cả trường hay tin.
Ngày thu, gió se lạnh, trời rơi xuống cơn mưa. Cậu đứng ở trước mái hiên trường suy tư bỗng nghe tiếng nói quen thuộc, còn ai khác ngoài anh - Hạo Quân.
"Về chung không, bé Minh?"
"Bé nghe ghê quá anh ơi""Nghe phũ thật đó, lời từ chối khéo hả? Em thử suy nghĩ kĩ đến anh xem. Tiêu chuẩn làm bạn trai có đủ, chỉ là chưa có mối tình vắt vai thôi"
"Chưa yêu ai á? Anh là người trong lời đồn đó hả?"
"Lời đồn gì đấy?"
"Thì nhiều người khối bọn em nói có đàn anh học 11, gì cũng giỏi mỗi tội không có tình đầu"
"Gì cũng giỏi...vậy em cân nhắc yêu anh đi"
"Anh đừng đùa nữa mà... nếu vì khuôn mặt này thì không yêu được đâu anh"
Anh im lặng rồi cởi áo khoác, hạnh động dứt khoát ép cậu mặt áo, tay anh nhanh nhẹn kéo khoá áo. Anh đưa dù rồi quỳ xuống xoay lưng về phía cậu.
"Lên đây, em cầm dù nhé? Anh đưa em về nhà anh trú mưa tạm"
"Ơ không được đâu-"
"Lên đi"
Lời anh lói dứt khoát như từ chối mọi lời trái ý, cậu miễn cưỡng lên lưng anh. Cả hai đi dưới trời mưa phùn, anh cõng cậu, cậu cầm ô che mưa.
"Nói này em không cười nhé"
"Vâng?"
"Ba năm trước, lúc anh còn là học sinh lớp 9. Anh đã nghe về một cậu học sinh lớp 8 giống nữ. Dù không để tâm nhưng thú thật anh tò mò v.ãi ấy! Để ý cậu ta học giỏi dù lầm lầm lì lì nhưng tốt tính. Chắc em không nhớ đâu ha? Em từng giúp anh đi xuống cầu thang lúc chân anh bị thương vì nghịch ngu quá đó"
"Hả?!" - Cậu ngạc nhiên.
"Lúc thi lên cấp 3 anh cứ tưởng không gặp nữa cơ, anh cũng không nghĩ mình thích em đâu cho đến khi anh thấy em có trong số học sinh trúng tuyển, một niềm vui kì lạ dâng lên, rồi khi anh gặp lại em anh biết mình thích m.ẹ rồi"
"Em vậy cũng có người để ý hả..?"
"Có chứ! Minh chứng sống là anh đây này, thề với em lúc thấy em đọc tiểu thuyết đam mỹ anh cũng vui rồi vì nghĩ chắc em cũng thích con trai ha?"
"Vâng...Vâng có ạ"
"Lúc thấy mặt em anh nghĩ không nên đợi lâu mà tán nhanh thôi, xinh thế người khác hốt đi mất thì ch.ết dở!"
"Thế nên...Minh này, em nghĩ sao?"
"Vâng?"
"Yêu anh đi, anh chính là thích em đấy"
Cậu nhìn vệt đỏ trên má anh, tim khẽ đập rộn ràng, lúc này cậu mới biết hoá ra cảm giác khi biết yêu là như vậy dù sao cậu cũng chưa yêu ai. Tay cậu khẽ siết cổ anh trong vô thức.
"Minh này..." - Anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ cậu.
"Vâng ạ?"
"Anh...Anh không biết em sợ té hay sợ điều gì khác nhưng mà... Minh à, cổ anh, anh tắt thở mất!"
"Ơ, vâng, em xin lỗi!" - Cậu lúng túng buông nhẹ tay ra.
"Khụ- ....ừm, nếu em sợ thì hay là thử mạo hiểm đi. Anh sẽ không làm em thất vọng, nếu có thì đừng đá anh, cứ đánh anh đi anh sẽ sửa""Cái đó..."
"Anh Quân nè, lưng anh ấm ghê. Làm em cảm nhận được tim em cũng nóng theo như vậy..."
"Vậy mình bên nhau đi, anh cho em bỏng luôn"
"Vâng, em thích anh. Nhưng... việc bỏng thì hay là thôi đi anh, nghe ghê quá"
Anh cười rõ to làm mọi người xung quanh nhìn chằm chằm, cậu bịt miệng anh lại trong bất lực. Mưa vừa tạnh đã có cầu vòng trước mắt như thể bầu trời cũng vui mừng vì sắp tới có cặp gà bông yêu đương dưới sân trường.
Về nhà anh cậu được phen há hốc mồm.
"Cô ạ?"
"Ồ! Ngọc Minh à em?" - Giọng không hề xa lạ vang lên, là cô chủ nhiệm lớp 10 của cậu.
"Cô..?"
"Cô là mẹ thằng Quân, ta nói nó kể về em suốt đấy! Đầu năm ngoái đã bảo làm con dâu cô không rồi mà. Thế sao? Làm không?"
"Làm chứ mẹ, con tán đổ rồi nhá!" - Hạo Quân lên tiếng đầy mãn nguyện.
___
À, sau đó thì cả trường mỗi ngày đều được ăn cơm miễn phí từ cặp gà bông vì họ di đâu cũng dính nhau. Nghe tin đồn từ khi quen Quân thì Minh tự tin bỏ thói quen mang khẩu trang. Cả hai người đàn, người hát dưới sân trường ngày lễ tốt nghiệp của Quân vào cuối năm rồi ra mắt gia đình, nhà Quân thì rất dễ còn nhà Minh ban đầu còn khó khăn nhưng dần chấp nhận vì thời đại bây giờ họ hiểu “tình yêu xuất phát từ trái tim không phải giới tính, ai cũng có quyền được yêu và trân trọng”.
Dù Quân đã qua đại học nhưng tình yêu cả hai chẳng phai đi gì cả. Chẳng mấy chốc Minh cũng đổ cùng trường như lời hứa hẹn, họ học giỏi, nhan sắc khỏi bàn cãi. Khi ra trường ổn định việc làm, nghe phong phanh từ bạn bè rằng chuẩn bị tiền để ăn cưới họ.
Đám cưới họ diễn ra cho thấy pháp luật không cấm tổ chức đám cưới đồng giới, chỉ không cho làm thủ tục đăng kí kết hôn, nhưng nó chẳng quan trọng bằng việc cằm tay nhau đi đến cuối đời.