Trời cuối thu, Hà Nội se lạnh. Nam đứng bên khung cửa sổ quán cà phê, tay ôm ly latte nóng, mắt vô thức dõi theo một bóng hình quen thuộc ngoài phố.
Là Duy – cậu bạn cùng lớp cấp ba, từng là mối tình thầm kín suốt ba năm.
Năm ấy, Nam chưa kịp tỏ tình thì Duy chuyển trường. Không tin tức, không lời tạm biệt. Tất cả chỉ còn lại là những trang nhật ký Nam viết về Duy.
Hôm nay, Duy bất ngờ bước vào quán. Cậu vẫn cao ráo, nụ cười như ánh nắng cũ.
“Lâu quá rồi, Nam.” – Giọng Duy trầm và ấm.
Nam cười gượng: “Ừ… cũng mấy năm nhỉ.”
Họ ngồi xuống, nói chuyện về những tháng ngày đã qua. Duy kể mình từng sang nước ngoài, nhưng luôn hối hận vì không giữ liên lạc. Nam im lặng, trái tim vừa nhói vừa ấm.
Khi ra về, Duy bất chợt nắm tay Nam:
“Hồi đó… tớ thích cậu. Giờ vẫn vậy.”
Nam khựng lại, ngỡ như mình nghe nhầm.
Cậu mỉm cười, siết tay đáp lại: “May quá… tớ vẫn chờ.”
Giữa dòng người vội vã, họ đứng đó – hai bàn tay đan vào nhau, như chưa từng bỏ lỡ.