- "Ngày đó đẹp thật, anh nhỉ?"
- "Hửm? Ngày nào?"
- "Cái ngày mà... anh ôm em dưới sân trường ấy."
- "À, đẹp thật." – anh vừa nói vừa quay sang nhìn tôi, khóe môi cong lên, ánh mắt như cất giấu điều gì đó mà chỉ anh biết.
- "Ê, gì thế, rốt cuộc là anh nói cái gì đẹp vậy hả!?" – tôi lườm, mặt đã hơi đỏ. Thật chứ, mấy vụ làm người ta xấu hổ này, anh ấy lại rành thế không biết.
____
Tôi vẫn nhớ rõ hôm ấy là một buổi chiều mùa thu. Nắng không gắt, nhưng đủ vàng để cả sân trường như được phủ một lớp mật ong óng ánh. Tiếng ve đã thưa, chỉ còn vài con lạc giọng đâu đó, hòa cùng tiếng gió luồn qua những tán phượng già.
Sáng hôm ấy, mọi thứ diễn ra bình thường… cho đến tiết Toán thứ ba.
Tôi vốn chẳng phải kiểu học sinh nổi bật. Nhưng chuyện giữa tôi và anh – hai đứa học cùng lớp, lại lỡ thích nhau từ năm lớp 11 – vốn đã trở thành đề tài xì xào. Ban đầu chỉ là mấy câu trêu ghẹo, nhưng hôm ấy, mọi thứ vượt xa cái gọi là “trêu ghẹo vô hại”.
Một bạn nam trong lớp – to cao, giọng lúc nào cũng như quát – chặn tôi ở cuối hành lang sau giờ ra chơi. Cậu ta nói mấy lời khó nghe, nào là “mày yêu sớm rồi học hành gì nổi”, “đồ giả tạo”, rồi bất ngờ đẩy vai tôi mạnh đến mức suýt ngã. Tôi nghe tiếng vài đứa khác cười khúc khích. Lòng tôi nặng trĩu, vừa tức vừa tủi. Nhưng tôi không khóc. Không bao giờ trước mặt bọn họ.
Tiết học sau đó trôi qua chậm chạp. Tôi không thể tập trung. Thầy hỏi gì, tôi đáp qua loa. Và tôi biết, anh để ý.
Giờ tan học, tôi không về ngay mà lang thang xuống sân trường. Nắng chiều vàng rực nhưng không cứu nổi tâm trạng đang rơi tự do. Tôi đứng dưới gốc phượng, nhìn mấy cánh lá rơi chầm chậm, tự hỏi sao mình phải chịu những thứ này chỉ vì… mình thích một người.
Rồi tôi nghe tiếng bước chân. Vội vàng, hơi gấp. Chưa kịp quay lại, ai đó đã ôm chặt lấy tôi từ phía sau.
“Anh…?” – tôi khẽ gọi.
“Đừng nói gì cả.” – giọng anh khàn nhẹ, hơi thở ấm áp bên tai tôi. “Anh biết hết rồi.”
Tim tôi thắt lại. Cảm giác tủi thân ban sáng bỗng vỡ oà thành nước mắt. Tôi không kìm nổi, để mặc cho nước mắt rơi. Giữa sân trường vắng, chỉ có tiếng gió và vòng tay anh. Chắc chưa bao giờ tôi thấy mình được bảo vệ đến thế.
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu. Chỉ biết là khi buông anh ra, mắt tôi đã sưng húp, còn chiếc khăn tay anh đưa giờ nhăn nhúm vì nước mắt.
“Em… xin lỗi.” – tôi lí nhí.
“Xin lỗi gì chứ? Lẽ ra em nên gọi anh ngay từ đầu.” – anh khẽ cau mày.
Tôi cúi đầu. “Em không muốn anh lo.”
“Anh lo dù em có muốn hay không.” – giọng anh nghiêm, nhưng ánh mắt thì dịu lại ngay.
Chúng tôi ngồi xuống ghế đá cạnh gốc phượng. Sân trường vẫn vắng, chỉ có vài bạn trong câu lạc bộ thể thao tập bóng rổ ở phía xa. Anh đặt cặp xuống, dựa khuỷu tay lên đầu gối, nhìn tôi thật lâu.
“Em biết không, sáng nay… anh nghe mấy đứa trong lớp nói về chuyện ở hành lang. Ban đầu anh tưởng em sẽ phản ứng, nhưng rồi thấy em im lặng, anh lo lắm.”
“Em… không muốn rắc rối hơn.” – tôi đáp nhỏ.
“Nhưng im lặng đâu phải lúc nào cũng tốt.” – anh thở ra. “Anh sợ lắm, sợ em chịu đựng một mình.”
Tôi bỗng nhớ lại những ngày đầu quen anh – lúc chỉ mới là bạn cùng bàn. Anh thường ngồi nghiêng người sang để hỏi bài, giọng khi nào cũng nhẹ, như sợ làm phiền. Không ai nghĩ rằng cậu con trai ít nói ấy lại có thể nổi nóng khi thấy người mình quan tâm bị tổn thương.
“Em biết, nhưng… em không muốn họ nghĩ mình yếu đuối.” – tôi cười nhạt.
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt chậm rãi, như cân nhắc từng lời. “Yếu đuối không phải tội. Nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ khi đau thì… chỉ làm em mệt thêm thôi.”
Tôi im lặng. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghe tiếng bóng rổ đập trên nền sân, tiếng chim sẻ chuyền cành, và tiếng gió nhẹ. Bất giác, tôi thấy mình muốn tựa vào vai anh. Và tôi đã làm thật.
Anh không nói gì, chỉ khẽ dịch người để tôi tựa thoải mái hơn. Vòng tay anh lại siết nhẹ.
Mùi nắng, mùi phượng, và mùi hương quen thuộc từ áo đồng phục anh hòa vào nhau. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ rằng nếu thời gian có thể dừng lại ở đây, chắc tôi sẽ đồng ý mà không cần suy nghĩ.
Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong và làm xong bài tập, tôi vừa định tắt điện thoại để nghỉ sớm thì màn hình sáng lên. Là tin nhắn từ anh.
- “Vẫn còn thức chứ?”
- “Hả, sao dạ?”
- “Không có gì… chỉ muốn chắc là em ổn.”
Tôi nhìn dòng chữ trên màn hình, chợt bật cười khẽ. Anh luôn vậy, lo lắng đến mức… như thể tôi là món đồ thủy tinh sắp vỡ.
- “Ổn mà, có anh ôm một cái chiều nay là hết buồn rồi.”
- “Ừ, nhưng mà… hôm nay anh vẫn thấy bực. Nhớ lại cái cảnh đó là muốn chạy tới cho thằng kia một cú.”
Tôi hơi giật mình. Anh không phải kiểu người dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện. Nghe anh nói vậy, tôi biết chắc cảm xúc của anh ban sáng không chỉ là lo lắng, mà còn là giận dữ.
- “Đừng làm thế… em không muốn mọi thứ tệ hơn.”
- “Tệ hơn là để em bị như thế nữa.”
Tôi ngừng gõ. Thật khó nói gì trong lúc này. Một phần trong tôi cảm động vì sự bảo vệ của anh, nhưng một phần khác lại sợ… sợ anh sẽ vì mình mà gặp rắc rối.
Tin nhắn tiếp theo đến bất ngờ:
- “Chiều nay… anh chạy xuống sân vì nghe tin một đứa nói em bị ‘vây’ trong lớp. Ban đầu tưởng là tin đồn, nhưng rồi thấy em biến mất sau giờ học. Anh đã sợ… rất sợ.”
Tôi cắn môi. Tôi không nghĩ anh biết chi tiết đến vậy. Tôi cứ tưởng mọi chuyện chỉ nằm trong góc khuất của buổi sáng, giữa tôi và những người đã làm mình tổn thương.
- “Anh… nghe từ ai?”
- “Một đứa ở lớp bên, nó bảo thấy cảnh đó, không dám xen vào, nên đi tìm anh.”
Tôi gõ rồi xóa, gõ rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ nhắn:
- “Em xin lỗi.”
- “Ngốc, em không có lỗi.”
Điện thoại im lặng một lúc lâu. Tôi nghĩ anh đã ngủ, nhưng rồi một tin nhắn nữa hiện lên.
- “Nếu lần sau có chuyện như vậy… hứa với anh là em sẽ tìm anh, được không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Một lời hứa tưởng chừng đơn giản, nhưng tôi biết, đó là cách anh muốn chia sẻ gánh nặng với tôi.
- “Được.”
Ngay sau đó, anh gửi một icon mặt cười đơn giản. Nhưng tôi lại thấy trái tim mình ấm lên. Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi ngủ mà không còn cảm giác nặng trĩu trong lòng.
____
Tôi nhớ lại một lượt, rồi lại đung đưa chân, đầu vô thức ngả về phía anh - "Nhớ ghê luôn á!"
- "Ừm, nhớ, nhớ cái con ngốc nào đó có chuyện là tránh anh."
- "Ơ kìa-"