Sesshomaru ngồi trên ghế nhàn nhã. lao thanh kiếm. mặt không biết sắc nhìn tên đang Quỳ dưới sàn nhà. mà từ từ cất lời
"nói đi.. ai dại ngươi cái này hã"
inuyasha ngước mắt lên nhìn bảo bối của hắn. bằng ánh mắt ấm ức
"thì do tên miroku dại chứ ai"
sesshomaru chỉ biết thở dài mà nói
"ngươi hết ai để nghe hay gì mà nghe lời hắn"
inuyasha nghe vậy liền phản bác. giọng có phần hơi ngại mà nói
"chứ ngươi không thấy gia đình người ta hạnh phúc hã??"
sesshomaru khó hiểu nhìn qua
"bộ ta với ngươi chưa hạnh phúc ư?"
inuyasha nghe vậy liền nhìn hắn bằng ánh mắt rạng rỡ
"thật không ngươi tha lỗi cho ta nha" [ cười ngốc nghếch ]
Sesshomaru dùng ánh mắt sát lạnh nhìn hắn mà nói
"Cái khác ta còn có thể cho qua còn cái này thì không"
Inuyasha "vậy phải làm sao ngươi mới chịu thứ lỗi cho ta??" [ khóc lóc ]
Sesshomaru "ngươi Quỳ đến thi nào trời sáng đi rồi nói"
Inuyasha chỉ biết nghe theo vì. hắn biết cái này là hắn làm sai. Khi nghe nhầm người lòng thầm nghĩ.
*đợi đó đi miroku ta mà thoát cảnh này người ta kiếm đầu tiên chắc chắn sẽ là ngươi*
Inuyasha "Huhu.. ngươi đừng giận ta nữa mà bảo bối~~"
Sesshomaru " ngươi quỳ ở đó luôn cho ta" [ bực tức ]
ngoài cửa sổ có hai bóng đen đang nghe lén. đột nhiên có một bóng đen lên tiếng
Kagome "kikyo nè lở như tui cũng giống inuyasha thì cô có giận tui như sesshomaru hông" [ nói bằng giọng nhõng nhẽo ]
Kikyo nghe vậy điềm tĩnh trả lời.kagome
"Cô mà như hắn thì tôi gi3t"
Ánh mắt sát còn hơn cả dao nhìn về phía lão công nhà mình
Kagome "có cô vợ nào lại làm vậy với chồng của mình không??" [ hoang mang ]
Kikyo "tui không quan tâm" [ bình thản ]
Sao câu hỏi ngu đó thì. kagome đã biết nhà là phải có nóc
Kagome "haha tui khổ quá mà" [ cam tâm chấp nhận số phận ]
Kikyo thấy lão công của mình như vậy miệng bắt giác cười mỉm "thôi chung ta về phòng đi"
__END__