Đây là truyện ABO mình lấy cảm hứng từ bộ phim "Người lạ đến từ địa ngục" mình siêu thích phim đó nên viết truyện luôn.
Truyện này là truyện ngắn khoảng 30 chương.Mn có thể đọc tóm tắt trước,có gì mn để lại bình luận cho mình nha vì đây là truyện đầu mình viết 😊
---
Tên truyện: Giam Trong Mắt Sói
Nhân vật chính
Alpha: Trịnh Mặc – nha sĩ trẻ, lịch sự ngoài mặt nhưng thực chất là kẻ săn mồi nguy hiểm, có tính chiếm hữu mạnh.
Beta: Lê Vân – sinh viên tỉnh lẻ, hiền lành nhưng gan lì, vừa lên thành phố, thuê phòng trong khu trọ rẻ tiền gần phòng khám của Mặc.
---
Tóm tắt:
Lê Vân nghĩ mình chỉ thuê trọ để tiết kiệm tiền, nhưng không ngờ cả khu lại đầy những con người kỳ lạ.
Trong số đó, Trịnh Mặc là người “dễ chịu” nhất – luôn mỉm cười, giúp đỡ, và… quan tâm một cách quá mức.
Không pheromone để trói buộc, nhưng ánh mắt của Alpha này lại như xiềng xích vô hình, khiến Vân càng muốn chạy, Mặc càng muốn giữ.
---
Chương 1: Cái nhìn đầu tiên
Tiếng chuông gió treo trước cửa phòng khám nha vang khẽ.
Lê Vân bước vào, mùi bạc hà lạnh lẽo tràn ngập không khí.
— Cậu là bệnh nhân mới? – Giọng trầm, ấm vang lên.
Trịnh Mặc từ trong bước ra, áo blouse trắng chỉnh tề, đôi mắt đen sâu nhìn cậu không chớp.
Vân khẽ gật, nhưng sống lưng đã căng cứng không hiểu vì sao.
— Thư giãn đi. Tôi sẽ không làm đau cậu… nếu cậu ngoan.
Nụ cười ấy đẹp nhưng lại khiến người ta cảm giác như đứng trước một con sói.
---
Chương 5: Áp sát
Đêm muộn, hành lang khu trọ chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt.
Vân vừa tra chìa khóa vào cửa thì giọng Mặc vang lên sát bên tai:
— Giờ này mới về?
Cậu giật mình, lùi lại nhưng lưng đã chạm tường. Mặc đứng chặn ngay trước mặt, mùi hương Alpha nhàn nhạt nhưng áp lực lại nặng như đá.
— Tôi… phải vào ngủ rồi.
— Ngủ à? – Mặc cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả lên cổ cậu – Lần sau, đi đâu cũng báo cho tôi.
---
Chương 10: Xiềng vô hình
Mỗi lần Vân thử tránh mặt, Mặc đều xuất hiện đúng lúc, như thể luôn biết cậu ở đâu.
Một lần, Mặc nắm cổ tay kéo cậu vào phòng khám, đóng sập cửa:
— Tôi không thích Beta như cậu đi loanh quanh ngoài kia.
— Anh không phải là… chủ của tôi!
— Sai rồi, Lê Vân. Từ lúc cậu bước vào đây, cậu đã thuộc về tôi.
---
Chương 18: Ngột ngạt
Vân bắt đầu mơ thấy những giấc mơ lẫn lộn giữa sợ hãi và một cảm giác khác… thứ cảm giác khiến cậu ghét chính mình.
Mặc thì càng lúc càng ít giả vờ dịu dàng, thẳng thừng nói:
— Tôi muốn cậu ở lại đây mãi. Không pheromone, không bản năng… chỉ có tôi.
---
Chương 25: Bẻ gãy & Hàn gắn
Một biến cố khiến Vân buộc phải rời khỏi khu trọ. Lần đầu tiên, Mặc không đuổi theo ngay… nhưng khi tìm được cậu, anh ôm chặt như sợ mất mãi mãi.
— Tôi biết… tôi đã sai. Nhưng nếu mất cậu, tôi thà… không còn gì nữa.
Vân nhìn vào đôi mắt vốn như hố sâu kia, lần đầu tiên thấy ánh sáng thật sự.
---
Kết thúc (Chương 30):
Vân không biết mình ở lại vì yêu hay vì đã quen với xiềng xích này. Nhưng khi Mặc cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn khẽ, Vân hiểu… đôi khi, nhà tù cũng có thể trở thành nơi an toàn nhất.
---