Năm tôi lớp 10 16 tuổi có một chàng trai chuyển vào lớp chúng tôi cậu ấy là Nam Diễn cậu ấy đẹp trai khôi ngô và Tuấn Tú cậu ấy ít nói và rất dịu dàng cậu ấy rất giỏi trong môn toán
Còn tôi tên là Dương Như Hạ tôi là bạn cùng bạn của cậu ấy tôi rất giỏi về thể chất
Mỗi khi tới lớp trên bàn của cậu ấy đều là những bức thư tỏ tình từ những chị khối trên các bạn nam trong lớp ai cũng ngưỡng mộ bạn ấy , tôi với bạn ấy tuy là bạn cùng bạn nhưng nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay tôi không thân với bạn ấy cho lắm , chuyện sẽ không có gì để nói cho đến năm lớp 11 một lần vô tình tôi đã rung động với cậu ấy
Tôi không hiểu cảm giác đó là gì nhưng tôi hiểu rằng người tôi thích đang ngồi kế bên tôi nhưng tôi lại chẳng thể nói được gì chỉ mong rằng được một cái ánh nhìn từ cậu ấy tôi đã nhiều lần tự dặn với bản thân rằng tôi không xứng có rất nhiều bạn nữ thích cậu ấy đặc biệt là những cô gái đẹp còn tôi thì chỉ có một chút nhan sắc tầm thường đâu ai nói buông bỏ là bỏ được Tôi cũng vậy.
Rồi cho đến một ngày cậu ấy được chuyển vào lớp 11A6 đó chính là lớp kế bên mặc dù tôi khá hụt hẫng nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật kể từ ngày đó có nhiều tin đồn được tung ra. Có người kể rằng cậu ấy chuyển qua lớp 11a6 để hẹn hò với hoa khôi bên đó có người lại nói rằng hoa khôi bên đó đã rung động cậu ấy nên hai người đã bắt đầu hẹn hò với nhau hai người rung động với nhau là bình thường bởi vì ai cũng có một nhan sắc nhiều người muốn có bởi vậy tôi không muốn đối mặt với sự thật tàn khốc như vậy. Vậy nên tôi đã quyết định chuyển trường
Rồi tôi chuyển vào một trường cấp 3 có danh tiếng khác năm lớp 12 ở ngôi trường đó rất yên bình không có sự kiện nào xảy ra cả tôi cũng có rất nhiều bạn bè mới ở ngôi trường đó nhưng người tôi nhớ vẫn luôn là Nam Diễn ở lớp 11a6 năm đó chỉ tiếc là sau này không biết tôi với cậu ấy có còn cơ hội gặp lại không , và tôi mong một phép màu ở đâu đó sẽ xảy ra. Rồi có một ngày nhà trường tổ chức sự kiện giao lưu trường của tôi sẽ được giao lưu với một trường khác đó chính là ngôi trường cấp 3 mà tôi từng học
Tôi nghĩ rằng sẽ có cậu ấy vậy nên ngày hôm đó ở nhà tôi thức dậy sớm hơn chăm chút bản thân một chút rồi đến trường sớm để mong được gặp cậu ấy lần cuối đến khi mọi người đến đông đủ hết thì có một khuôn mặt Tôi mong chờ ngày đêm cũng xuất hiện nhưng kế bên cậu ấy là hoa khôi lớp 11a6 tôi không dám Lại bắt chuyện vì sợ rằng mình sẽ làm hỏng chuyện mất cậu ấy thấy tôi chỉ nhìn một cái rồi lướt đi lúc đó trái tim tôi như vụn vỡ thành trăm mảnh nhỏ tôi từng hứa với lòng mình sẽ không bao giờ dính líu tới cậu nữa :
-Như Hạ cậu có ổn không sao nhìn mặt của cậu xanh sao quá vậy_người bạn thân của tôi
-không sao đâu tớ ổn mà chỉ là sáng nay hơi mệt một chút thôi
Tôi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để rửa mặt vì những giọt nước mắt của tôi đang lăn xuống không biết hay là vô tình tôi lại gặp hoa khôi ở trong nhà vệ sinh cậu ấy hút thuốc tôi rất bất ngờ cậu ấy nói với bạn của cậu ấy rằng:
- Nam Diễn cũng chỉ là con chó trung thành của tôi thôi mọi người đang đồn tôi với cậu ấy yêu nhau đúng là xàm xí
-vậy cậu thật sự không thích cậu bạn đó à?
-sao tôi phải thích một người như cậu ấy chứ người thích tôi xếp hàng đầy
Tôi có kìm những giọt nước mắt của mình lại để không cho nó rơi xuống lần nữa tôi hận Tôi hận vì bản thân năm đó đã không nói với cậu ấy rằng tôi thích cậu ấy rất nhiều..
Mấy năm sau sau khi tôi tốt nghiệp 4 năm đại học tôi được nhận vào một trường cấp 2 với chức danh giáo viên thể chất đó luôn là một ước mơ của tôi từ khi còn đi học nhưng tôi không ngờ rằng sẽ có một ngày tôi gặp lại cậu ấy. Hôm nay tôi cùng với Mễ Lam (lớp phó thể chất) đi trực ở cổng trường . Sau khi tiếng chuông vào học vang lên tôi mệt mỏi đi vào phòng giáo viên đột nhiên thầy Lý (hội trưởng hội giáo viên) nói:
-sao nhìn mấy người trong ủ rủ vậy hôm nay mới là thứ hai thôi đó và tôi cũng thông báo rằng trong hội giáo viên của chúng ta sẽ có một người được thêm vào đó chính là Nam Diễn giáo viên chủ nhiệm môn toán
Tôi bất ngờ khi nghe thấy cái tên đó tôi nghĩ rằng chắc là ai đó đừng tên với cậu ấy thôi nhưng không ngờ khi xuất hiện lại còn bất ngờ hơn nữa chính là cậu ấy hàng thật giá thật không fake còn có một điều bất ngờ hơn nữa là lớp lớp 9A7 mà tôi dạy thể dục cũng chính là lớp cậu ấy dạy toán cậu ấy chỉ nhìn tôi rồi lướt qua như năm đó đúng vậy một thời gian lâu như vậy rồi mà tôi vẫn còn nhớ cậu ấy còn cậu ấy thì mãi mãi coi tôi là một phần quá khứ tôi đã tự hứa với lòng mình rồi mà? Không dính líu với cậu ấy nữa. 9:30 tôi có tiết dạy học thể chất khi khi vừa đúng giờ tôi định rời khỏi phòng giáo viên thì có một bàn tay níu tay tôi lại:
-tôi mua dư một hộp sữa dạy học sinh rất mệt khi nào mệt nhớ uống_Nam Diễn
Tôi ngỡ ngàng ngơ ngác nhưng rồi nhận lấy hộp sữa rồi đi nhanh ra ngoài
Sân trường:
-cái gì vậy cô mới thứ hai mà đã chạy 10 vòng rồi hả?_học sinh cất tiếng nói
-hồi đó cô còn chạy nhiều hơn các em nữa đó nhanh lên
Mọi thứ diễn ra rất bình thường cho đến một thứ bất thường xảy ra có một bạn học sinh chạy và bị vấp chân té
-Cô Hạ ơi có bạn bị té rồi ạ
Tôi liền chạy đến xem vết thương có nặng không tôi bất ngờ khuôn mặt của em học sinh đó na ná giống như hoa khôi năm đó tôi không nghĩ nhiều liền dẫn em đó đến phòng y tế để vệ sinh vết thương
-vết thương khá nặng em tên gì số điện thoại của ba mẹ?
-Dạ Em tên là Lưu Tuyết Nhung số điện thoại xxxxx
Tôi khá bất ngờ vì Đó là số điện thoại của hoa khôi nhưng rồi tôi vẫn điện cho cậu ấy tới
Khi hoa khôi đến cậu ấy không còn vẻ đẹp của ngày xưa nữa mà là một vẻ đẹp khác"vẻ đẹp lụi tàn 🥀"gương mặt của cậu ấy có vẻ như không được ăn no nhìn khá là xanh xao nhưng rồi tôi cũng nói về sự việc của con gái cậu ấy
-Như Hạ cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi nó mang họ của tôi xin cậu đừng nghĩ nhiều
Tôi biết đây là " đứa con " ngoài ý muốn của cậu ấy với bạn trai là người chồng hiện tại nhưng tôi cũng không nói gì nhiều chỉ lặng lẽ gật đầu vì nhớ lại những ký ức đau buồn năm đó
Sau một tiết học tôi quay lại phòng giáo viên thì vẫn thấy cậu ấy ngồi ở đấy đang chăm chăm làm giáo án môn toán tôi quay lại chỗ ngồi của tôi không làm gì cả chỉ lặng lẽ nghe nhạc:
-hộp sữa đó.. có ngon không?_cậu cất tiếng nói
-à..ừm có vị dâu rất ngon
Tôi lấy ra một cuốn nhật ký viết lại những hành trình mà mình đã trải qua trong đó có hành trình:cậu đến bên cuộc đời Tôi, tôi rung động, cuối cùng tôi buông bỏ nhưng không thành, tôi chuyển trường. chuông hết giờ ra chơi vang lên cũng là lúc tới tiết học môn toán của cậu ấy, tôi vì tò mò mà lén nhìn giáo án cậu ấy viết là gì nhưng đó không phải là giáo án mà là nhật ký trong lòng tôi hơi tội lỗi nhưng tôi vẫn mở ra đọc từng trang:
Ngày 27 tháng 8
Mình chuyển vào lớp 10a5 ở đó tôi gặp một bạn nữ rất dễ thương bạn ấy rất giỏi về thể chất mình cũng rất ngưỡng mộ bạn ấy bạn ấy học rất giỏi, bạn ấy là Dương Như Hạ Đó là lần đầu tiên mình trực tiếp hỏi tên của cậu ấy cậu ấy dịu dàng như thiên thần có nụ cười tỏa sáng mình thật sự muốn ngắm nhìn cậu ấy thật lâu nhưng đáng tiếc thay mình chỉ học ở lớp 11a5 năm tuần rồi bị chuyển sang lớp 11a6 ở đó người ta đồn rằng có một bạn hoa khôi rất đẹp nhưng mình chẳng thấy cậu ấy đẹp chút nào cả?
Ngày 30 tháng 8
Bắt đầu xuất hiện những tin đồn mình với hoa khôi hẹn hò với nhau khi mình đi ngang lớp 11a5 mình đang thấy Hạ Hạ đang khóc mình rất xót mình nghĩ rằng cậu ấy đã nghe những tin đồn đó nhưng tại sao cậu ấy lại khóc? Mình muốn vào dỗ dành cậu ấy nhưng mà bây giờ mình không phải là thành viên của lớp 11A5 nữa rồi mình mang theo nỗi lòng day dứt mà đi thẳng qua lớp cậu ấy.
Ngày 3 tháng 9
Mình về nhà kể cho ba mẹ nghe về cậu ấy ba mẹ dường như rất thích cậu ấy và muốn được gặp nhưng mình lại chẳng có lý do nào để hẹn cậu ấy về nhà mình cả sau này mình vẫn còn cơ hội chứ?
Ngày 10 tháng 10
Đột nhiên hôm nay mình đi qua lớp 11a5 không thấy cậu ấy trên chiếc bàn cũ nữa mà đó là người khác mình có chạy lại hỏi một số bạn thì các bạn đã nói là Hạ Hạ đã chuyển trường rồi mình rất buồn khi nghe tin đó mình mong rằng sau này Hạ Hạ sẽ cho mình một cơ hội giải thích..
Ngày 15 tháng 10, ngày 20 tháng 10, ngày 28 tháng 10...;
Tôi đọc từng trang từng trang một trong đầu tôi lé ra một suy nghĩ"cậu ấy từng thích mình?"rồi lại dập tắt suy nghĩ đó sẽ không bao giờ có cơ hội như vậy đến khi 45 phút đã trôi qua cậu ấy quay lại bàn giáo viên tôi đã đặt cuốn nhật ký về chỗ cũ
Thấm thoát một thời gian rất dài đã trôi qua nhanh thật mới đó mà cũng được 3 năm Tôi làm giáo viên thể chất rồi tôi với cậu ấy nói chuyện cũng nhiều hơn dường như có thể trở thành một người bạn của nhau nhưng chuyện đó đã không xảy ra..
Phòng giáo viên:
-Hạ Hạ lát nữa xuống sân trường tôi có chuyện cần nói_cậu ấy nói xong liền rời đi
-này.. Có chuyện gì vậy
Khi tôi xuống sân trường rất nhiều học sinh đứng thành một vòng tròn tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra học sinh kêu tôi rằng hãy đứng vào vòng tròn ở giữa tôi ngu ngơ mà bước vào có học sinh chạy ra bịt mắt tôi lại sau khi mở mắt ra tôi Nam Diễn cầm một chiếc hộp gì đó bước đến bên tôi quỳ gối xuống mở chiếc hộp ra
-Dương Như Hạ đồng ý lấy anh nhé!
Lúc đó tôi thấy hoa khôi nháy mắt với tôi ra hiệu đồng ý vậy là những lời hoa khôi nói năm đó trong nhà vệ sinh đều chỉ là lời nói dối và cậu ấy phát hiện tôi ở trong buồng vệ sinh nghe lén. Tôi ngỡ ngàn phút chốc rồi cất tiếng nói:
-em đồng ý!
Nam Diễn đứng dậy ôm chầm lấy tôi và nói:
-cuối cùng 7 năm xa cách anh cũng có được em!
Tôi với anh đã có một hôn lễ hoành tráng với sự đồng ý của hai bên
Cuối cùng tôi cũng có cái kết đẹp!
-END-