Tống Á Hiên vốn tưởng mình và Trần Minh sẽ đi cùng nhau lâu dài. Hai năm bên nhau, bao lần giận hờn, rồi lại làm hòa. Thế nhưng, một tin nhắn nặc danh đã kéo cậu xuống vực: “Mở cửa phòng 501 khách sạn X nếu muốn thấy trò hay.”
Á Hiên đã thấy. Và thứ cậu nhìn thấy không phải là nhầm lẫn. Trần Minh, người cậu tin tưởng nhất, đang ôm hôn bạn thân của cậu – Hân.
Cậu rời khỏi đó, không khóc, không làm ầm lên. Nhưng trong lòng, một kế hoạch bắt đầu thành hình.
---
Bước một: Đóng vai kẻ ngốc.
Á Hiên vẫn bình thường nhắn tin, hẹn hò, thậm chí còn giả vờ mua quà tặng Trần Minh. Mục đích là để hắn chủ quan, nghĩ rằng bí mật của hắn vẫn an toàn.
Bước hai: Tìm đồng minh.
Đồng minh xuất hiện nhanh hơn cậu tưởng. Trong một buổi tiệc công ty, Á Hiên tình cờ va phải một người đàn ông cao lớn, khí chất mạnh mẽ. Ly rượu đỏ trên tay suýt đổ, nhưng bàn tay kia kịp đỡ lấy.
“Xin lỗi em, không sao chứ?”
Giọng trầm ấm, ánh mắt sắc bén.
“Không sao… cảm ơn anh.”
Hôm sau, cậu mới biết — đó là Lưu Diệu Văn, chú ruột của Trần Minh.
---
Ban đầu, Á Hiên chỉ định giữ khoảng cách, nhưng rồi một ý nghĩ lóe lên: Nếu hợp tác với người này… sẽ thú vị lắm đây.
Một buổi chiều, cậu hẹn gặp anh ở quán cà phê, nói thẳng: “Em muốn… trả thù Trần Minh.”
Diệu Văn nhướng mày: “Và em nghĩ anh sẽ giúp?”
“Anh không muốn sao?” Cậu mỉm cười, đôi mắt cong cong như chẳng sợ gì.
Người đàn ông trầm mặc vài giây, rồi dựa lưng vào ghế: “Được. Nhưng điều kiện là… em thuộc về anh.”
Á Hiên hơi giật mình. “Ý anh là… giả vờ thôi, đúng không?”
“Em nghĩ thế cũng được.” Anh đáp, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm khiến cậu cảm giác như mình đang rơi vào một cái bẫy khác.
---
Bước ba: Diễn cho người khác xem.
Những ngày sau đó, Diệu Văn xuất hiện bên cạnh Á Hiên với tần suất dày đặc. Ở nhà hàng, anh kéo ghế cho cậu ngồi; trong trung tâm thương mại, anh xách túi giúp cậu; ra đường, anh khoác tay cậu như thể tuyên bố chủ quyền.
Tin đồn lan rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tai Trần Minh.
Một tối, hắn gọi cho Á Hiên:
“Cậu đang làm gì với chú tôi vậy?”
“À, chắc anh nghe nhầm. Không phải làm gì… mà là ở bên nhau.” Cậu đáp nhẹ nhàng, nghe rõ ràng từng tiếng.
Bên kia điện thoại im lặng, rồi cúp máy.
---
Bước bốn: Đòn kết liễu.
Diệu Văn hẹn Trần Minh tới một buổi tiệc, với lý do “chuyện gia đình”. Á Hiên cũng có mặt, ngồi ngay bên cạnh anh.
Giữa bữa, Diệu Văn đặt một xấp ảnh lên bàn. Ảnh Trần Minh và Hân trong khách sạn, rõ ràng đến từng chi tiết.
“Cháu nghĩ bảo bối của chú… xứng đáng bị thế này sao?” Giọng anh lạnh lùng.
Trần Minh tái mặt: “Chú… tại sao—”
“Bởi vì em ấy là của chú.”
Câu nói ấy như chém thẳng vào không khí. Mọi người trong bàn tiệc đều im lặng, chỉ nghe tiếng ly chạm nhẹ.
---
Khi tiệc tan, Á Hiên ngồi trên xe anh, nhìn ra cửa kính: “Anh làm hơi quá rồi đó.”
“Quá à?” Anh nghiêng đầu, một tay lái xe, một tay nắm lấy tay cậu. “Anh chỉ không muốn em bị tổn thương thêm lần nào nữa.”
Cậu im lặng, tim hơi nhói, nhưng không phải vì buồn — mà vì xúc động.
Về đến nhà, anh kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai: “Từ nay, mọi kế hoạch của em… cứ để anh lo. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh là đủ.”
Á Hiên khẽ bật cười: “Vậy kế hoạch này… em lời gấp đôi rồi.”
“Gấp đôi?”
“Ừ. Vừa thắng kẻ phản bội, vừa được anh.”
Diệu Văn siết chặt vòng tay, hôn lên mái tóc cậu: “Sai rồi, là em lời cả đời.”