Trời đêm thành phố lấp lánh ánh đèn, nhưng Lưu Diệu Văn chỉ thấy mờ mịt.
Bạch nguyệt quang của anh đã bỏ đi. Không một lời từ biệt. Không một tin nhắn. Chỉ để lại khoảng trống lạnh buốt ngay giữa tim.
Người khác khuyên anh buông bỏ, nhưng Văn chỉ cười lạnh. Anh là ai? Một khi muốn, thứ gì cũng phải thuộc về mình.
Vậy nên, anh sai người đi tìm. Chỉ cần một người giống đến bảy tám phần, anh sẽ giữ lại.
Rồi Tống Á Hiên xuất hiện.
Lần đầu gặp, Á Hiên mặc sơ mi trắng, quần jean rách gối, tóc rối nhẹ như vừa chạy từ đâu đến. Ánh mắt cậu đen láy, trong veo đến mức khiến Văn khựng lại. Giống… nhưng lại khác.
Giống ở đường nét khuôn mặt, ở làn da trắng và ánh sáng nơi đáy mắt. Khác ở nụ cười — bạch nguyệt quang chưa bao giờ cười kiểu nghịch ngợm như thế với anh.
Văn đưa ra điều kiện: “Theo tôi, mọi thứ tôi lo.”
Á Hiên nhướng mày: “Anh bao dưỡng tôi đấy à?”
Văn im lặng.
Cậu bật cười, bàn tay trắng thon khẽ chạm vào cà vạt anh: “Được, nhưng tôi có điều kiện. Tôi muốn thích làm gì thì làm.”
Từ hôm đó, Lưu Diệu Văn phát hiện mình tự chuốc lấy rắc rối.
Á Hiên không ngoan. Cậu thích ngủ đến trưa, thích ăn vặt ngay trên giường, thích lấy laptop của anh để xem phim. Anh nghiêm mặt nhắc nhở, cậu chỉ chống cằm nhìn, đôi mắt cong cong:
“Anh đang nói chuyện với tôi hay đang nhìn tôi?”
Anh từng nghĩ cậu sẽ nghe lời như bạch nguyệt quang, nhưng không. Á Hiên dám tắt điện thoại của anh khi anh bận, dám khóa cửa phòng không cho anh vào, dám ôm gối sang phòng khách ngủ vì “phòng anh lạnh quá”.
Ngược lại, mỗi khi anh bực bội định nổi giận, chỉ một câu nói nhẹ của cậu lại khiến anh mềm nhũn:
“Anh dữ quá, tôi sợ đấy.”
…Thế là anh tự dỗ mình xuống, còn đi pha sữa nóng cho cậu.
Ngày mưa, Á Hiên bị ướt khi về nhà. Văn chạy vội ra, vừa cởi áo khoác vừa mắng: “Không biết che dù à?”
Cậu ngẩng mặt, tóc ướt nước mưa dính vào má, cười: “Có người lo rồi mà.”
Văn đứng hình. Tim anh đập hỗn loạn.
Tối hôm đó, anh nằm cạnh cậu, nghe tiếng thở đều đều, chợt nhận ra đã lâu lắm rồi anh không nhớ nổi gương mặt bạch nguyệt quang. Tất cả ký ức về “người cũ” dường như bị những tiếng cười, ánh mắt và cái nhíu mày của Á Hiên chiếm trọn.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Một lần, cậu vô tình nghe được trợ lý của anh nhắc: “Cậu ấy trông giống người kia thật.”
Á Hiên không nói gì. Hôm sau, cậu xách vali.
Văn về nhà, thấy căn hộ trống trơn, trái tim như bị xé đôi. Anh điên cuồng gọi điện, nhắn tin, sai người tìm. Ba ngày sau, khi thấy cậu ngồi ở quán cà phê nhỏ, bình thản uống latte, anh bước tới, siết chặt cổ tay:
“Em đi đâu?”
“Đi tìm xem có ai giống anh không.”
“…Có không?”
“Không. Anh mà để tôi đi, thì đừng mong tìm được ai giống tôi nữa.”
Văn ôm chặt lấy cậu, cúi đầu vào hõm vai run nhẹ: “Không cần ai khác. Chỉ cần em.”
Á Hiên khẽ cười, vòng tay ôm lại anh: “Vậy thì ngoan, đừng chọc tôi giận nữa.”
Từ đó, cả thành phố đều biết ông trùm Lưu Diệu Văn lạnh lùng ngày nào giờ đã biến thành “cún bự” theo đuôi Tống Á Hiên, chiều chuộng từng chút một.
Còn Á Hiên? Cậu vẫn tinh quái, vẫn khiến anh phát điên… nhưng đó mới là thứ anh muốn giữ trọn đời.