Con phố nhỏ cuối thành phố về đêm luôn sáng rực ánh đèn vàng, hắt lên những bức tường loang lổ màu sơn. Mùi dầu vẽ, mùi khói xe, mùi cà phê từ quán góc đường quyện lại thành một thứ hương hỗn độn nhưng quen thuộc.
Tống Á Hiên ngồi xổm bên lề, tay thoăn thoắt pha màu. Lọ màu xanh dương đã cạn gần nửa, nhưng bức tường trước mặt cậu vẫn còn một khoảng lớn chưa phủ. Hôm nay gió lạnh, ngón tay cậu run run, nhưng đôi mắt vẫn sáng, ánh nhìn dõi theo từng nét cọ như thể đang thổi linh hồn vào từng đường vẽ.
Một đôi giày da đen bóng dừng lại bên cạnh. Không phải loại giày rẻ tiền.
“Vẽ cho tôi một bức.” Giọng nói trầm khàn vang lên.
Á Hiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu như vực thẳm của người đàn ông trước mặt. Bộ vest đen được cắt may vừa vặn, cổ áo sơ mi trắng mở hai cúc, hờ hững nhưng toát lên khí thế khiến người ta khó rời mắt.
“Anh muốn vẽ gì?” Cậu hỏi, giọng có chút dè dặt.
Người đàn ông không trả lời ngay. Anh rút từ trong áo khoác ra một tờ giấy, trên đó là hình một chiếc nhẫn đơn giản khắc hoa văn cổ. “Vẽ cái này. Nhưng vẽ theo cách của em.”
Á Hiên nhận giấy, nhìn thoáng qua rồi gật đầu. “Giá của tôi không rẻ đâu.”
Người kia cong khóe môi. “Tiền không thành vấn đề. Chỉ cần em nhận làm.”
---
Ba ngày sau, bức tranh hoàn thành. Không phải là một chiếc nhẫn đơn thuần. Trên nền đêm xanh thẫm, chiếc nhẫn bạc như phát sáng, giữa vòng tròn kim loại là một con sói bạc đang gầm lên với ánh mắt dữ tợn nhưng bảo vệ.
Khi Á Hiên trao tranh, người đàn ông đứng lặng rất lâu. Sau đó, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói chậm rãi: “Từ hôm nay, em là của tôi.”
Cậu ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị nắm lấy. Nắm tay ấm áp nhưng sức mạnh đủ để cậu biết mình không thể thoát.
“Tôi tên Lưu Diệu Văn.” Anh cúi xuống, môi gần sát tai cậu. “Nhớ kỹ, Tống Á Hiên… bức tranh thứ 100 của em, chính là khế ước của chúng ta.”
---
Từ hôm đó, Á Hiên như bị một vòng tay vô hình quấn chặt. Những người từng gây rắc rối cho cậu biến mất không dấu vết. Cửa hàng họa cụ cậu thường ghé mỗi sáng luôn có sẵn loại màu cậu thích. Và mỗi tối, một chiếc xe đen sẽ dừng trước con phố nhỏ, để một người đàn ông bước xuống, dựa vào tường, lặng lẽ nhìn cậu vẽ đến khi xong.
Có lần cậu hỏi: “Anh làm nghề gì?”
Văn cười nhạt: “Em không cần biết. Em chỉ cần biết, bất cứ ai đụng đến em… sẽ biến mất.”
Lời nói nhẹ như gió, nhưng khiến tim Á Hiên khẽ run. Không phải vì sợ. Mà vì cảm giác được bảo vệ tuyệt đối.
Đêm mưa, cậu đang thu dọn đồ thì Văn đến, trên vai anh có vết máu loang. Cậu hoảng hốt: “Anh bị thương!”
“Không sao.” Anh kéo cậu vào lòng, mùi máu lẫn mùi thuốc súng trộn với mùi nước mưa. “Chỉ cần em không rời khỏi tôi, mọi thứ đều không sao."
---
Ngày Á Hiên treo bức tranh thứ 100 lên tường phòng, Văn đứng sau, vòng tay ôm lấy eo cậu.
“Bảo bối, đây là bức tranh đẹp nhất của em.”
Á Hiên nghiêng đầu: “Vì sao?”
“Vì nó là em… và là tôi.”
Ngoài cửa sổ, mưa rơi lộp bộp, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm của hai người như xua tan tất cả lạnh lẽo.