Thu Hà, một phụ nữ trung niên, đứng lặng dưới ánh đèn lồng đỏ cuối con phố nhỏ. Nơi này từng là góc quen thuộc của cô thuở thiếu nữ, khi mỗi tối bà ngoại ngồi đan len và chờ cô đi học về. Nhưng giờ đây, ngọn đèn chỉ còn là dấu vết mờ nhạt của một thời đã qua – cũng như hình ảnh bà ngoại, người đã rời xa cô hơn 15 năm trước.
Hà trở lại phố sau khi nhận được một tờ giấy nhỏ kẹp trong quyển sách cũ, nét chữ run run:
“Đêm rằm, đến dưới ngọn đèn. Ngoại sẽ chờ con.”
Bước lại gần, ký ức ùa về. Hà thấy mình của năm xưa, lon ton chạy trong ánh đèn ấm áp, nghe ngoại kể chuyện cổ tích. Bà từng nói:
“Ánh đèn này không chỉ soi đường về nhà, mà còn soi đường con tìm lại chính mình.”
Cơn gió đêm rằm khẽ lay, và dưới ngọn đèn, Hà thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang cúi đan len. Tim cô thắt lại – dáng ấy, bàn tay ấy, chính là ngoại.
— Ngoại… là con đây… – Hà khẽ gọi, giọng run.
Bà ngẩng lên, mỉm cười hiền từ:
— Ngoại chưa bao giờ bỏ con. Chỉ cần con quay lại, đèn sẽ sáng để con tìm về.
Tiếng chuông chùa vang vọng trong sương. Khi Hà bước tới gần hơn, bà đã biến mất, chỉ còn cuộn len dang dở và hơi ấm còn vương trên ghế.
Mưa phùn ngừng rơi, ánh trăng xuyên qua mây chiếu xuống con phố vắng. Hà đứng thật lâu, lòng nhẹ nhõm. Cô biết ngoại vẫn luôn bên mình, trong từng kỷ niệm, từng bước chân.
Từ đêm đó, Hà quyết định ở lại phố, và mỗi rằm, ngọn đèn đỏ lại sáng – không chỉ để soi đường cho ngoại, mà cho bất kỳ ai đang tìm lối về.