Yamamoto Akimi là một cảnh sát hình sự thuộc tổ trọng án. Cô có một quá khứ tối tăm mẹ vì không chịu nổi người cha nát rượu nên bỏ về ngoại để lại cô một mình với cha. Cô không biết làm gì ngoài việc cố gắng học hành. Cô quyết tâm trở thành một cảnh sát để không có đứa trẻ khác có quá khứ giống cô. Cuối cùng cô cũng thoát khỏi địa ngục vỏ bọc gia đình ấy. Dạo gần đây cô có đọc một bộ Fanfic tuy nhiên cái kết lãng xẹt của truyện làm cô tức điên . Khi đang thực hiện nhiệm vụ thì có một chiếc xe mất lái lao thẳng về phía cô. Cô bị mất máu rất nhiều,trong lúc hấp hối cô nghĩ về cuộc đời của mình. Cô thì thầm:
"không lẽ cuộc đời mình đến đây là kết thúc sao? Mình còn chương cuối của bộ truyện chưa đọc xong . Mình còn chưa có bạn trai . Vậy là hết sao?"
Nói rồi cô nhắm mắt. Và rồi... cô mở mắt ra.
Không phải bệnh viện. Không phải nhà xác.
Mà là một căn phòng nhỏ, với mùi gỗ mộc, ánh sáng lọt qua song cửa giấy, và một bàn tay nhỏ xíu đặt trên ngực cô.
Bàn tay của chính cô. Một đứa trẻ năm tuổi.
⸻
Cô không hét.
Phản xạ nghề nghiệp làm cô giữ im lặng, hít sâu, rồi quan sát.
Trên tường là tranh thuỷ mặc, gối lụa thêu họa tiết kỳ lân, tủ đựng đồ bằng gỗ cẩm lai – phong cách kiến trúc Nhật Bản thời hiện đại nhưng vẫn mang nét truyền thống.
Cô nhìn sang bên phải, thấy một tấm gương đồng nhỏ đặt trên bàn trang điểm.
Người trong gương... là một bé gái, tóc dài cột thấp, đôi mắt đen ánh tím nhạt. Làn da trắng, đôi môi đỏ mọng và nét mặt... rất quen.
Đó là Ichikawa Mizuki .
Không thể nhầm được cô ấy chính là nữ phụ trong một bộ Fanfic mà Akimi đọc gần đây.
"Cái gì vậy chứ chẳng lẽ mình xuyên sách à??"_ cô thầm nghĩ
Đúng vậy đây là thế giới trong Fanfic "Thanh mai trúc mã của tôi là giang hồ" .
Cô xuyên vào nữ phụ tên là Ichikawa Mizuki. Nguyên chủ là đại tiểu thư của gia tộc danh giá Ichikawa.
Ngoài tộc Ichikawa ra thì còn những gia tộc lớn khác. Tộc Ichikawa có truyền thống làm cảnh sát từ bao đời nay. Mizuki có cái kết rất thảm , vào năm Mizuki 19 tuổi trong gia tộc có người phản bội ,cô bị bắt uống thuốc độc đến chết. Cô có một người bạn thanh mai trúc mã là Mitsuya Takashi anh là đại thiếu gia tộc Mitsuya và cũng là crush đầu tiên và duy nhất của Mizuki. Cậu ta cũng là đội trưởng nhị phiên đội của Tokyo Manji (Toman).Tuy nhiên bộ truyện này có cái kết lãng xẹt khiến cho cô tức điên lên và một loạt các vụ án không có lời giải do chính nữ chính nguyên tác dàn dựng lên để đổ tội cho Mizuki khiến cho Mitsuya ở bên cô ta . Lúc này Mitsuya thích Mizuki mà cô không biết. Khi đọc đến đây Akimi khá là tức vì hai người thích nhau mà không biết. Đúng là baka. À mà cái cô nữ chính nguyên tác dùng quyền lực gia tộc để chèn ép kết thúc các vụ án . Tộc Ichikawa cũng đành bất lực vì không tìm ra manh mối.
Sau khi hồi tưởng lại nội dung Fanfic thì cô nhanh chống viết tất cả các sự kiện vào một quyển sổ.
Có tiếng bước chân nhỏ dừng lại trước cửa.
Rồi giọng nói trong trẻo vang lên:
–Mizuki ! Mau ra đây! Nhanh lên, kẻo hoa tuyết rụng hết bây giờ!
Cô quay đầu lại.
Một cậu bé đứng ngoài ngưỡng cửa – tầm tuổi cô hiện giờ – tóc ngắn màu tím khói, đôi mắt sáng, tay cầm theo chiếc chuông gió bạc.
Cậu ấy mỉm cười, đôi má ửng hồng vì lạnh.
Takashi.
Tên đội trưởng nhị phiên đội Tokyo Manji
Và cũng là người mà Mizuki yêu cả một đời.
⸻
Tôi đứng dậy khỏi đệm, chân hơi run vì quá ngắn so với tầm quen thuộc. Tôi bước ra sân.
Bông tuyết đầu mùa rơi lất phất trên mái ngói. Cây hoa anh đào chưa nở, nhưng trời đã chuyển đông.
Takashi đưa tay kéo tôi lại, buộc chiếc khăn cổ lông len quanh cổ tôi, nói:
– Tớ làm cho cậu đấy. Đừng nói là không thích nha.
Tôi cười khẽ. Không phải là Mizuki nguyên tác cười như thế, mà là tôi.
Vì tôi biết rõ... lần cuối cùng Mizuki nhìn thấy Takashi cười... chính là đêm cô ấy bị đưa đi xử tử.
⸻
Nếu muốn đọc tiếp vào trang của tôi đọc tiểu thuyết “Thanh mai trúc mã của tôi là bất lương “ nha cảm ơn các bạn!<3