"Trong đời người ai cũng sẽ có một bạch nguyệt quang trong lòng họ..."
...là người mà chỉ cần nhắc đến tên, tim sẽ khẽ đau một chút, mắt sẽ chùng xuống một thoáng, và những ký ức tưởng chừng đã phai mờ lại ùa về như vừa mới hôm qua.
Bạch nguyệt quang – ánh trăng trắng muốt trong lòng – không phải là người ở bên ta trọn đời, nhưng là người ta từng yêu đến tận cùng, từng khắc ghi sâu nhất trong trái tim mà chẳng ai sau này có thể thay thế được.
Đó có thể là mối tình đầu, là người lướt qua tuổi trẻ, là ánh mắt dịu dàng giữa một buổi chiều không gió, là tiếng cười giữa những năm tháng ngây ngô. Mọi thứ có thể không trọn vẹn, không đi đến đâu, nhưng lại khiến ta mãi mãi nhớ về.
Rồi ai cũng sẽ trưởng thành, sẽ yêu một người khác – một người gọi là chu sa nơi lòng bàn tay: người ở bên ta lâu dài, âm thầm nhưng bền bỉ.
Thế nhưng... giữa những đêm khuya vắng lặng, đôi khi lòng người vẫn lặng lẽ ngoái nhìn về ánh trăng năm ấy. Không phải để tiếc nuối, cũng chẳng để hy vọng, chỉ là để mỉm cười với chính mình – rằng đã từng có một bạch nguyệt quang rực rỡ đến thế trong đời.