Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, sân trường rộn ràng tiếng bước chân. Phòng CLB Tranh Biện ở tầng ba dãy nhà B lại vang vọng âm thanh đặc trưng: tiếng gõ bàn, tiếng đọc to tài liệu và… tiếng tranh cãi không hồi kết giữa Ma Kết và Bảo Bình.
“Cậu đang phá vỡ toàn bộ cấu trúc bài phát biểu của mình!” – Ma Kết gõ tay xuống bàn, đôi mắt nghiêm nghị lóe lên tia bực dọc. Cô là chủ tịch CLB, nổi tiếng với kỷ luật thép, và không chịu nổi những ý tưởng “bay trên mây” của ai đó.
Bảo Bình thì chẳng hề nao núng. Cậu chống cằm, nở nụ cười bất cần:
“Không phá, chỉ là… cải tiến. Cậu cứ theo sách vở quá, khán giả sẽ ngủ gật trước khi đến phần kết.”
Xử Nữ, bạn thân của Ma Kết, lặng lẽ lùi ra xa, thì thầm với Song Tử – anh em thân thiết với Bảo Bình:
“Lại nữa rồi. Mình không hiểu sao họ chưa đốt luôn căn phòng này.”
Song Tử nhún vai: “Cứ chờ đi. Cái ‘hợp tác’ kiểu này trước sau gì cũng thành…”
Giải tranh biện cấp thành phố sắp tới được coi là cơ hội lớn nhất của CLB. Đề bài vòng chung kết vừa công bố: “Liệu trí tuệ nhân tạo có nên được trao quyền tự quyết như con người?”
Ma Kết nghiêm túc đọc danh sách phân công:
Nhóm nghiên cứu: Xử Nữ và Song Tử.
Người viết bài mở đầu: Ma Kết.
Người phản biện chéo: Bảo Bình.
Ma Kết và Bảo Bình phải làm chung phần lập luận chính. Cả hai nghe xong đều im lặng một giây, rồi đồng thanh:
“Không!”
Thầy cố vấn CLB nở nụ cười nguy hiểm: “Không có lựa chọn khác. Hai em là bộ đôi mạnh nhất. Hợp tác đi.”
Tối hôm đó, họ ngồi ở thư viện trường. Bàn chất đầy sách, laptop, giấy ghi chú.
Ma Kết trải bản dàn ý chi tiết: “Mở bài nhấn mạnh khía cạnh đạo đức. Thân bài 3 luận điểm: quyền tự quyết, trách nhiệm pháp lý, và ảnh hưởng xã hội. Kết bài kêu gọi cân nhắc thận trọng.”
Bảo Bình liếc nhìn, rồi đẩy sang một tập giấy khác đầy sơ đồ và… hình vẽ robot đội vương miện: “Không. Ta sẽ mở bằng một câu chuyện giả tưởng, đưa người nghe vào bối cảnh 30 năm sau, khi AI có thể làm… thẩm phán. Đảm bảo sốc ngay từ đầu.”
Họ nhìn nhau, không ai nhượng bộ.
Xử Nữ và Song Tử đã chuồn mất từ lúc nào, để lại hai “đối thủ” đấu võ mồm đến gần nửa đêm.
Một tuần trước giải đấu, buổi tập giả lập diễn ra. Bảo Bình, với phong thái linh hoạt, thêm một đoạn ứng biến ngoài kịch bản khiến ban cố vấn ngỡ ngàng và khiến Ma Kết nổi trận lôi đình.
“Cậu có biết làm vậy là phá toàn bộ mạch lập luận không?” – Ma Kết gắt.
Bảo Bình bỏ micro xuống bàn: “Còn cậu thì sao? Đừng biến bài tranh biện thành bài đọc diễn văn cứng nhắc.”
Cả CLB im lặng. Không khí nặng nề đến mức Xử Nữ phải kéo Ma Kết ra ngoài, còn Song Tử lắc đầu với Bảo Bình:
“Cậu đang tự đẩy cả đội vào nguy cơ thua cuộc.”
Ngày hôm sau, Ma Kết tránh mặt Bảo Bình. Lịch tập chung bị hủy, tài liệu gửi qua email cũng không phản hồi. CLB bắt đầu lo lắng.
Hai ngày trước giải đấu, Xử Nữ phát hiện laptop của Ma Kết bị hỏng ổ cứng. Toàn bộ tài liệu chuẩn bị đã biến mất.
Khi mọi người còn chưa nghĩ ra cách giải quyết, Bảo Bình xuất hiện ở cửa phòng CLB, tay cầm USB:
“May mà mình vẫn giữ bản sao. Mình cũng đã chỉnh lại để cả hai phong cách hòa vào nhau.”
Ma Kết nhìn USB, ngập ngừng. Trong file là bản dàn ý kết hợp sự mạch lạc của cô và sự sáng tạo của cậu. Không còn đối lập gay gắt, mà bổ sung cho nhau.
“Cậu… thức cả đêm làm à?”
Bảo Bình cười: “Không làm thì ai gỡ rối cho thủ tướng của chúng ta?”
Ngày thi, họ đứng cùng một đội. Ma Kết mở đầu bằng lời dẫn đầy cảm xúc, đưa khán giả vào câu chuyện giả tưởng của Bảo Bình. Cậu tiếp lời bằng những phản biện sắc bén, đẩy đối thủ vào thế khó.
Lần đầu tiên, cả hai ăn ý đến mức ánh mắt chỉ cần chạm là hiểu ý. Xử Nữ và Song Tử ở hàng ghế dưới không ngừng cổ vũ.
Kết quả, CLB Tranh Biện trường họ giành chức vô địch, bỏ xa đội á quân gần 10 điểm.
Khi đám đông tan đi, Ma Kết đứng trên hành lang vắng, tay ôm cúp. Bảo Bình đến cạnh, không nói gì, chỉ lấy tay che gió cho cô.
“Cảm ơn cậu… vì đã tin mình.” – Ma Kết khẽ nói.
Bảo Bình mỉm cười, bước lại gần: “Mình không chỉ tin cậu trong tranh biện đâu.”
Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu như muốn đọc hết mọi suy nghĩ.
Bảo Bình nghiêng đầu, thì thầm: “Thủ tướng, mình muốn ký một ‘hiệp ước song phương’… trọn đời, cậu có đồng ý không?”
Ma Kết bật cười, gật đầu. Xa xa, Xử Nữ và Song Tử đang giả vờ chụp ảnh cúp, nhưng thực chất là lưu lại khoảnh khắc hai con người từng đối đầu giờ thành một đôi.
Trời tối đến nhanh hơn họ nghĩ. Sân trường sau giờ tan học chỉ còn tiếng ve và mùi hoa sữa thoảng trong gió. Ma Kết ngồi trên ghế đá cạnh phòng CLB, chiếc cúp sáng bóng đặt bên cạnh. Từng đường nét trên chiếc cúp như phản chiếu lại cả chặng đường mệt mỏi vừa qua, những đêm thức trắng, những cuộc tranh cãi đến đỏ mặt, và cả những khoảnh khắc bất ngờ giữa họ.
Cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì một chai nước mát lạnh được đưa đến trước mặt.
“Uống đi. Cậu nói cả ngày rồi còm gì.” – Giọng Bảo Bình khàn nhẹ, nhưng vẫn giữ cái âm sắc lười biếng quen thuộc.
Ma Kết nhận lấy, khẽ cười: “Không nghĩ là cậu sẽ quan tâm mấy chuyện này.”
Bảo Bình ngồi xuống bên cạnh, dựa lưng ra sau như thể chẳng mấy bận tâm, nhưng khóe môi lại cong lên: “Ai bảo vậy? Mình đâu có vô tâm chỉ là không giỏi thể hiện thôi.”
Họ im lặng một lúc. Từng cơn gió nhẹ lùa qua mái tóc Ma Kết, vài sợi rơi xuống vai Bảo Bình. Cậu đưa tay gạt nhẹ, động tác tự nhiên đến mức chính Ma Kết cũng giật mình.
“Cậu còn nhớ buổi tập giả lập trước chung kết không?” – Ma Kết bất chợt hỏi.
“Nhớ chứ. Buổi đó cậu giận đến mức không thèm nhìn mình.” – Anh cười khẽ. “Mình tưởng… mình đã phá hỏng mọi thứ.”
Ma Kết khẽ lắc đầu, giọng trầm hơn: “Thực ra, lúc đó mình giận không chỉ vì cậu thay đổi kịch bản. Mà vì… mình sợ, sợ nếu thua, mọi cố gắng của cả đội sẽ đổ xuống sông. Và sợ… không thể hiểu cậu hơn”
Bảo Bình quay sang nhìn cô thật lâu. Ánh mắt ấy không còn sự tinh nghịch thường ngày, mà đầy kiên định: “Còn mình thì sợ cậu không cho mình cơ hội để chứng minh rằng mình cũng muốn thắng, như cậu vậy.”
Họ nhìn nhau, cả khoảng sân chìm vào yên tĩnh. Ma Kết thấy lòng mình nhẹ đi một chút, như thể sợi dây căng giữa họ cuối cùng cũng được nới lỏng.
Bảo Bình bất ngờ đứng dậy, chìa tay ra: “Đi thôi. Mình sẽ đưa cậu đến chỗ này.”
“Bây giờ á?” – Ma Kết ngạc nhiên.
“Ừ." - Anh mỉm cười
Họ rời trường, bước qua con phố nhỏ ngập ánh đèn vàng. Cuối cùng, Bảo Bình dẫn cô đến quán cà phê ven hồ – nơi họ lần đầu gặp nhau khi cậu được Xử Nữ kéo đến buổi tuyển thành viên CLB. Quán vẫn mở cửa, nhạc nhẹ vang lên.
“Mình nghĩ đây là nơi thích hợp để bắt đầu chương mới.” – Cậu đặt hai cốc cacao nóng xuống bàn.
Ma Kết nhìn ly cacao bốc khói, rồi nhìn sang cậu. Không phải những lời hoa mỹ, cũng chẳng phải cử chỉ kịch tính, nhưng có thứ gì đó ấm áp len vào tim cô. Cả hai không nói thêm gì nhiều, chỉ im lặng ngồi bên nhau, nghe tiếng gió ngoài hồ và cảm nhận rõ rệt rằng lần này họ thật sự đứng cùng một phía.
《♡Ủng hộ mình với ạ♡》