tôi tự hỏi bản thân mình rằng liệu 1 năm có quá lâu không?
"Em à"
một giọng nói trong trẻo tựa như nước, quen thuộc cất lên. tôi nhìn xung quanh cố tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó, nhưng tôi biết chủ nhân của nó không còn nữa...
" Chị à về với em được không? em nhớ chị rồi..."
tôi rưng rưng quỳ trước bia mô của "Chị" người tôi yêu nhất.
tôi về nhà cảm giác căn nhà trở nên thiếu vắng lạ thường căn nhà âm u đến đáng sợ không còn những ánh đèn chờ tôi đi chơi về không còn những tiếng ồn từ tivi, những tiếng nhõng nhẽo làm tôi không thể tập trung vào việc của mình, nhưng... thiếu đi những thứ đó căn nhà đã trống vắng giờ thiêm vắng tộ ngồi trên giường nhớ lại kỉ niệm của tôi và chị những ngày bên nhau và cả tình yêu đơn phương tôi dành cho chị...
sáng sớm lại một ngày mới bắt đầu. tôi lại dậy muộn rồi... từ ngày chị ta đi không có chị rồi không làm được gì cả...
đã 2 năm rồi... tôi đã lớn hơn 2 tuổi tôi đã có thể tự lập nhưng nỗi nhớ về chị vẫn không thể quên. mỗi sáng thức dậy tôi đều viết nhật kí nhưng không phải viết cho tôi mà là viết cho chị...
" Chị à~ hôm nay trời đẹp lắm. em muốn ra ngoài chơi với chị cơ!"
"chị~ em nhớ chị rồi chị đưa em theo với dược không.."
" Chị nói đi một tí rồi về mà một tí của chị là 3 năm à?"
...
ngày nào tôi cũng ngồi trong nhà ôm con gấu chị hay ôm xem những phim hoạt hình chị thích
"hic hic... chị ơi chị đưa em đi với đừng bỏ em lại mà em khó chịu lắm em không muốn sống nữa!"
...
chị à... chúng ta từ đầu không nên ở bên nhau...
" TBL người mà em yêu "